Chương 11

130 2 0
                                    

Cô đang nói và phân tích thì có người đẩy cửa bước vào.

Cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra.Minh Triết bên đây biết trước là ai nên chẳng thèm nhìn mà khuôn miệng cong lên đáng kể ,chuyện mà anh ta mong chờ nảy giờ cũng đã đến.(Chắc mn cx biết là ai r đó)

Lưu Hoành bước vào.Mộc Hoa Nhi thấy hắn thì mặt mày bí xị lo nói cho xong rồi nhanh nhanh còn chuồn đi nữa.

Thật ra Minh Triết hôm qua  trong lúc nói chuyện với Lưu Hoành qua điện thoại lỡ chọc tức Lưu Hoành rồi bị Lưu Hoành hăm he đủ thứ nên Minh Triết mới bày ra cách cho Lưu Hoành gặp được Hoa Nhi.Rồi còn hứa sẽ giúp Lưu Hoành theo đuổi lại cô và chỉ cho anh vài chiêu tán gái tuyệt đỉnh của Minh Triết.

Minh Triết vẻ bề ngoài tuy trắng trẻo ưa nhìn,nhìn thoáng qua có vẻ như một anh chàng good boy thì sự thật lại ngược lại như thế,anh ta là bad boy chính hiệu,chính góc luôn nha.Khi đi đâu hay làm gì đó mà có các cô gái,các cô thiếu nữ xinh xắn một chút,anh ta chỉ cần nói một hai câu thả thính là các cô gái ấy liền bị hạ gục liền,rụng rời con tim luôn ấy chứ.(Tôi said: Minh Triết với Lưu Hoành là trời sinh một cặp nhe:))  

Lưu Hoành bước vào ngồi đối diện với Hoa Nhi bảo:"Sao nay em cũng đến đây vậy".

"Đến bàn công việc không được sao"Hoa Nhi không thích trả nhưng cũng đành miễn cưỡng rặn ra vài chữ đáp lại cho phải.

Lưu Hoành mỉm cười gật gật đầu.

Cô liếc mắt như hận anh từ đời nào kiếp nào,như muốn nói anh đi ra ngoài đi nào tôi về r anh hằn vào đây vậy.

Lưu Hoành thấy vậy thu lại nụ cười.

Cô nói lẹ lẹ,rồi cũng xong công việc định đứng lên đi về.Vừa đứng dậy thì cô bỗng chợt khựng lại.Lưu Hoành nắm tay cô kéo lại.Cô vẫy tay anh ra nói:"buông tay ra".Anh nghe được giọng điệu tức giận trong đó nên bỏ tay cô ra nói:"Gặp thì cũng gặp rồi hay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chung đi cho vui.

Lưu Hoành nói xong thì chợt khựng lại.Minh Triết ngồi hóng nảy giờ cũng nghĩ thầm:"đi với người mình không thích thì vui nổi không.Trời ơi Lưu Hoành ơi ăn nói gì mà ngu xuẩn thế này".Thật uổng công làm bạn với ngươi mà.

Y như Minh Triết nghĩ chưa đầy 5s sau Hoa Nhi đã thẳng thừng từ chối bằng hai chữ:"KHÔNG ĐI".

Lưu Hoành tiếp tục thuyết phục lại nói:"Mẹ bảo anh kêu em ghé nhà bà ăn cơm và cả Minh Triết luôn,nên em không cần phải ngại".Minh Triết bên này mặt bí xị khi mình bị lấy ra làm ván đỡ.

"Sao mẹ không gọi điện thẳng cho tôi mà phải gửi lời cho anh chứ".Cô bực bội khi anh cứ chèo kéo cô quài nên nói rõ to rồi chợt ngẫm nghĩ gì đó lên tiếng:"Khoan,có gì đó sai sai".

Cô vừa dứt câu Minh Triết giựt nảy mình,còn Lưu Hoành thì quay sang đá mắt nhìn Minh Triết cầu cứu.Nhưng biết sao giờ,Minh Triết còn chưa biết anh ta sẽ ra sau khi bị bắt bài nữa mà.

Hai người kia đang chìm trong dòng suy nghĩ,giọng nói của cô lại cất lên:"À đúng rồi,hèn gì tôi thấy sai sai".Hai người kia  lại càng chột dạ hơn.

Cô đang quay người ra hướng cánh cửa thì quay phắt lại vào trong nhướng mắt nhìn Minh Triết,khi sáng tôi hẹn anh 13h30' anh không chịu nhất quyết phải 10h mới được.Anh nói 10h anh bận chẳng lẻ vì một bữa cơm của bác gái mà bỏ đi công việc hay sao,tôi nghĩ anh không được như vậy"

Cô quay người sang Lưu Hoành:"Rồi tại sao mẹ lại biết tôi gặp anh,hay anh gặp tôi ở đây mà nói anh nhắn tôi qua đó anh".

Cô lại nói tiếp:"Thì ra 3 người đã biết trước hết rồi chỉ đợi tôi vào tròng thôi sao"

Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ