Chapter 32

950 92 12
                                    


Mấy ngày này Draco khó chịu đến độ không ngủ ngon giấc được. Không chỉ do lo lắng và sự mong chờ hết năm để về nhà mà còn do cái ngày hôm đó. Khi mà tên cự quái đầu thẹo nào đó vừa liều mạng thắng cuộc xong thì không có lo đi ăn mừng, hay ít nhất là chăm sóc vết thương mà lại chạy xộc đến chỗ Draco, thứ đã ám ảnh Draco đến cả trong giấc mộng. Cái tên đó cực kỳ hung hăng và dữ tợn ép sát lấy Draco để "đe dọa" cậu đến gặp anh ở chỗ phòng riêng của họ. Ngay sau đó, tên điên đó đã bị Hermione và đội trưởng nhà Gryffindor lôi đi đến bệnh thất trong khi nhìn chằm chằm vào cậu.

Tất nhiên là ngày hôm đó, Draco không hề ló mặt ra khỏi phòng mình. Ngay cả việc ăn uống cậu cũng phải nhờ hai tên Goyle và Crabbe xuống bếp để lấy. Từ sau sự đe dọa của Harry, Draco càng không muốn gặp mặt anh vì mỗi lần nhớ đến thì cậu lại bất giác mà ớn lạnh mà rùng mình.

Tuy vậy, hôm nay chính cha đỡ đầu của cậu – Giáo sư độc dược Snape đã trực tiếp yêu cầu Draco phải đến phòng hiệu trưởng cùng ông sau buổi học trong cái nhìn chằm chằm của tên đầu bù tóc rối đang ở đầu dãy bàn kia. Cho dù Draco có cố ý đến muộn và ngồi ở tít phía sau để có thể ra về nhanh chóng nhưng nếu Snape đã lên tiếng như thế thì cậu chẳng thể nào từ chối được.

Thế là Draco đang đứng nép phía sau người cha đỡ đầu trong cái trừng mắt giận dữ từ cái tên đứng ngay trước mặt. Cậu cố gắng lơ cái cảm giác bị nhìn chòng chọc đó đi rồi chú ý đến từng chuyển động của vị giáo sư.

"Malfoy, trò có gì muốn nói?"

"Không có ạ."

Draco xuất hổ nói.

"Còn trò, trò Potter?"

"Em có chuyện cần nói với Draco ...thưa giáo sư."

Snape nhìn Harry một cái, ông nghiêm túc nói

"Ta chắc rằng trò cũng đã được thông báo việc tập hợp ở phòng hiệu trưởng đúng chứ?"

"Vâng."

"Thế thì sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, hai trò muốn nói gì thì nói."

Draco giật mình nhìn cha đỡ đầu. Là một Slytherin không lý nào ông không nhận ra tâm lý và thái độ của Draco đối với Harry nên việc ông cho phép việc này cứ như Snape đang phản bội lại Draco vậy.

"Vâng ạ."

Đây là một trong số ít lần mà Harry thật lòng toàn tâm toàn ý nghe lời vị giáo sư độc dược. Không ai là không biết việc Vương tử Slytherin cực kỳ nghe lời giáo sư Snape. Nếu ông đã lên tiếng về việc này thì tức là cậu sẽ không có thể nào trốn tránh được nữa. Tâm trạng Harry càng lúc càng nôn nóng hơn sau mỗi lần chụp hụt con chồn sương nào đó và hôm nay gần như đã đến đỉnh điểm. Harry thề với lòng nếu hôm nay cậu lại trốn đâu mất, thì Harry sẽ đột nhập vào ký túc xá nhà Slytherin. Trong khi đó, Draco vẫn không nhận ra được cảm giác nguy hiểm đến từ tên hay làm liều nào đó mà chỉ đang lo lắng liệu cha đỡ đầu có ngấm ngầm cho phép cái tên này xử cậu luôn không thôi.

Cụ Dumbledore vẫn như thế, cụ vẫn chào đón những vị khách của mình với một nụ cười trên môi. Harry và Draco lễ phép chào cụ, rồi Harry quen thuộc mà đến chỗ con phượng hoàng lửa ngắm nhìn trong khi Draco đứng sát ngay bên cạnh Snape. Cụ Dumbledore bắt đầu

[HP] Scorpius M. P. và chuyến du hành về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ