cạn.

108 6 2
                                    

warning: lowercase, slight ooc (?)

.

"satoru, chia tay đi."

gojo sững lại. và tưởng như trái tim anh vừa bị ai rút đi mất, giật thật mạnh ra khỏi lồng ngực, đè xuống bàn chông và nghiến dưới gót giày tàn bạo; như cả thế giới chao đảo, vỡ ra thành từng mảng rời rạc và rơi lả tả và tan ra vào hư vô. đôi môi anh tách khỏi nhau, hững hờ, họng anh run lên và ánh mắt anh mờ mịt. 

"... sukuna?"

sukuna nhìn gojo, nhìn con người em từng giành trọn con tim để yêu thật say, người mà đến tận bây giờ vẫn nguyện chết trong em, chết vì em, người mà cả đời cũng không thoát ra được khỏi em, người mà mãi mãi sẽ yêu em đến điên, đến dại khờ. và chẳng biết vì sao, em lại không hiểu nổi ánh mắt người ấy nhìn em. đôi mắt tựa như cả vũ trụ vừa đổ sụp và nghiền nát tâm can anh, đôi mắt tựa như nhịp đập con tim anh vừa ngừng lại một lần và mãi mãi. sukuna không hiểu, đúng hơn là em không còn hiểu nữa. nhưng khi ánh mắt ấy chiếu vào em với cái nhìn tuyệt vọng, tuyệt vọng tới tột cùng, cổ em như nghẹn đắng đi, thanh quản em cứng lại và vất vả lắm em mới có thể thốt ra thành lời.

"duyên mình cạn rồi. duyên cạn, thì hết yêu."

à, duyên cạn. duyên cạn, thì hết yêu. gojo thấy lồng ngực anh như bị ép xuống tận đáy, dạ dày anh nôn nao nhưng trống rỗng, mũi anh nghẹt cứng và anh không thở được. à, duyên. thì ra bốn năm ta yêu nhau với em chỉ là duyên. duyên cạn, tình tan, thì hết yêu.

sukuna vẫn đứng đó, nhìn anh. em thấy ánh sáng le lói nơi đáy mắt anh chầm chậm tan rã. em  từng nói em thích đôi mắt của anh vô cùng; đôi mắt trong trẻo, lấp lánh, đôi mắt như màu trời ngày hè ngập tràn ánh sáng, đôi mắt chỉ chứa bóng hình em, một mình em. đôi mắt ấy giờ tối đi, u ám, màu xanh trong mắt anh đặc quánh lại và nhớp nháp thành một vũng nước mưa ngấm vào bùn. em thấy, thấy sự tuyệt vọng, thấy niềm đau đang giày vò, tra tấn anh trong đôi mắt ấy. gojo không nói gì, nhưng cõi lòng anh dâng trào lên một nỗi chua xót vô tận. sukuna nhìn anh.

"duyên cạn, níu lại chỉ thêm sầu."

em mím đôi môi mỏng. gojo nhìn chăm chú vào khóe miêng em. mới đây thôi, gần lắm, anh nhớ còn nghe tiếng em gọi tên anh với đôi môi ấy của em. và chợt anh không cam tâm. gojo không hiểu, cũng không muốn hiểu. anh cất tiếng; giọng anh khản đặc khác với ngày thường, có lẽ là do anh đau quá.

"ta đã từng rất tốt."

"đừng như thế, mình đừng kết thúc được không em?"

sukuna bật ra một âm thanh vô nghĩa. em lại nhìn gojo. rồi em thả cho anh một ánh mắt cuối cùng, tựa như có chút gì lưu luyến, chút gì nhớ nhung.

em bước lại gần hơn. em đứng trước mặt gojo, ngẩng đầu. em thấy anh nhìn em với đôi mắt xanh biếc đờ đẫn. sukuna rướn người, hôn lên trán anh.

"không được đâu."

đôi mắt anh hình như sáng lên một chút, rồi tối đi, tối hơn cả khi trước. đôi môi em vẫn dán trên trán anh như lời tạm biệt; đôi tay gojo vươn ra như muốn ôm lấy em, nhưng chợt ngưng lại giữa không trung, cứng đờ. sukuna hôn anh thật lâu.

áng xanh trong mắt anh long lên, và một giọt của nỗi đau lăn trên gò má anh. sukuna rời ra, nhìn anh lần cuối, nhìn cả đôi mắt, cả sống mũi, cả hàng mi dài trắng muốt, cả giọt lệ trong suốt. em thoáng thấy tim mình nhói lên một cái thật khẽ, như tiếc thương cho cuộc tình từng đẹp như mưa phùn trong ngày hè.

"tạm biệt, satoru."

em quay lưng về phía anh, lặng lẽ rời đi. lần này, không còn ai lau đi nước mắt cho anh nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[gosuku] cạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ