Vào ngày sinh nhật của Tiêu Nhuỵ, Phương Miên dậy sớm chuẩn bị thức ăn cả ngày cho Viên Tỉnh. Anh Tỉnh nhà cậu chỉ biết chiên trứng với xào rau, ngày nào cũng hai món này bảo sao anh Tỉnh vẫn gầy. Phương Miên nấu hai món mặn cùng nồi xúp ngô củ cải nhỏ.
Đứng chờ nồi xúp sôi, cậu mở radio đang phát tin tức hôm nay. "Vị lãnh đạo quân phòng vệ Tô Tú thông báo kết hôn. Chúng tôi xin gửi lời chúc tới tướng quân Tô Tú cùng ông Lộ Thanh Ninh vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc."
Nồi xúp sôi, Phương Miên tắt radio, đeo găng tay bắc nồi, nhấc nồi xúp ngô củ cải ra khỏi bếp. Hương thơm ngào ngạt, nước hầm từ củ cải tiết vị ngọt thanh, ngon muốn nuốt lưỡi. Cậu không kìm được tự khen tài nấu nướng xuất sắc của bản thân. Sau cùng cậu nấu một nồi cháo kê dùng kèm với dưa chua cho bữa sáng.
Cậu bưng nồi cháo nóng ra bàn. Viên Tỉnh nhìn phần đồ ăn cậu chuẩn bị là biết hôm nay cậu sẽ về muộn.
"Tôi khuyên em không nên tham gia." Viên Tỉnh trầm giọng.
"Không sao đâu." Phương Miên dỗ anh. "Dù gì cũng là sinh nhật Tiêu Nhuỵ, cô ấy đã mời mà em không đi thì cô ấy sẽ buồn lắm. Chúng ta chọc giận Tiêu Trạch nhưng anh ta đâu thể làm gì em ngay trước mặt Tiêu Nhuỵ. Hơn nữa em còn đang nợ anh ta mấy chục ngàn, nếu anh ta dám gây sự thì khỏi trả nợ cho anh ta. Anh Tỉnh, anh hãy nhớ người vay nợ mới là ông lớn, hiện tại em đang là ông lớn của Tiêu Trạch."
Viên Tỉnh: "..."
Thôi bỏ đi, Viên Tỉnh cụp mắt nghĩ cùng lắm thì tối nay lén theo sau cậu. Đã gần tới ngày xuất phát rời khỏi đây, cứ để cậu tham dự tiệc sinh nhật của omega đó xem như là lần cuối cậu gặp cô. Còn sau này anh không bao giờ để họ có cơ hội gặp nhau.
Phương Miên chăm chỉ làm việc ở xưởng máy móc cả ngày cho đến khi tan tầm trời đã chuyển tối. Cậu siết ốc liên tục nguyên một ngày khiến cánh tay cứng đơ như tay gắp trên chuyền. Phương Miên đứng trước gương soi, vỗ vỗ mặt cố gắng tươi tỉnh hơn. Cậu mặc áo khoác da Viên Tỉnh tặng - là bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất nhất cậu có. Ôm con chó robot cậu tự tay lắp ráp, chuẩn bị ra về.
Cửa văn phòng mở, Tiêu Trạch từ bên trong bước ra, hắn liếc nhìn Phương Miên. Đôi mắt xanh hơi xếch mang chút ý oán giận, như vẻ không muốn nói chuyện với cậu. Ánh mắt trách móc của hắn giống như đang buộc tội Phương Miên là người sai cần phải xin lỗi, điều này khiến Phương Miên khó hiểu. Cuối cùng hắn quay người bỏ đi không nói gì.
Này, nếu bắt nạt anh Tỉnh thì tôi không thèm khách khí với anh nữa. Phương Miên thầm nghĩ cậu nên nhanh chóng trả hết số tiền nợ rồi sau đó phân rõ giới hạn với hắn.
Bên kia, Viên Tỉnh thấy trời chuyển tối, đoán chừng Phương Miên đã tan làm. Anh thay quần áo chuẩn bị đi thì trái tim đột nhiên đập mạnh. Sắc mặt anh tái nhợt, vịn vào lưng ghế, mồ hôi lạnh chảy xuống. Không ổn, cảm giác này... hình như là kỳ mẫn cảm!
Viên Tỉnh nhắm mắt, cố gắng hết sức đè nén xung động mãnh liệt trong lòng. Không giống các alpha khác, anh dễ mất kiểm soát khi tới kỳ mẫn cảm. Hơn nữa, một khi pheromone toả ra bị phát hiện, chắc chắn sẽ xảy ra nguy hiểm. Nói chung anh không nên nán lại đây lâu thêm. Nhưng hiện tại Phương Miên đang một mình tới biệt thự của Tiêu Trạch... Bỏ đi, đợi anh qua được kỳ mẫn cảm rồi quay về đón cậu sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương Tố
Ficción GeneralTạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ Trăn đen khổng lồ x Chinchilla Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương...