Chương 2: Khoảng cách 0,25

3 1 0
                                    


Nhớ lại vài tháng trước khi Nguyệt ngồi xem siêu nhân ở trong phòng, mẹ cô mở toang cửa,hai tay chống hông hỏi Nguyệt:

-Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đến giờ tra cứu điểm mà cứ ngồi như này à?

Nguyệt thản nhiên ăn nốt miếng bánh trả lời:

-Đợi con tí, giờ này vào có mà lag không tra được điểm đâu...

Chưa nói xong câu, mẹ Nguyệt không biết từ đâu ra lôi cái cán chổi, tay đã sẵn sàng tư thế. Nguyệt thấy vậy liền nhanh tay, nhanh chân chạy ra bàn, mở máy tính, bấm tra cứu điểm.

"Số báo danh 340223..."- Nguyệt lẩm nhẩm, bấm từng số một cách lười biếng, mẹ cô đằng sau thì nóng máu, không chịu được, chỉ muốn lao lên tẩn cho cô một trận thôi.

Cuối cùng cũng hiện ra, nhìn thấy kết quả cô thầm nghĩ :"Điểm thế này thì ngon rồi, nhưng mà quan trọng là không biết có học cùng lớp với Nguyên không ????". Nhìn thấy điểm của đứa con gái, có lẽ bà Hoa - mẹ Nguyệt không nói gì, vui vẻ ra ngoài, nấu bữa cơm ngoan chiêu đãi cô.

Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình máy tính :"Ê đ** m* có bảng xếp hạng ấy mày!!!", hóa ra là của Vy, nó gửi cô file exel, Nguyệt click vào tập tin ấy, lướt một lượt, cô biết rằng có bảng xếp hạng vậy thôi chứ không biết trường chia bao nhiêu lớp một phòng. Trong tâm thế hoang mang, thấy điểm của crush lại hoang mang hơn. Đầu cô tự cho là một lớp có 40 người, bắt đầu đếm từ trên xuống...cô đứng thứ 41. Mà cay hơn cả là Nguyệt chỉ cách người ta có 0,25 điểm.

Bàn tay cầm con chuột laptop bắt đầu rung rẩy, nhìn lên số 40, mí mắt cô không tự chủ mà giật giật. Sao cái tên của con người may mắn này nghe nghe quen quá vậy cà?

Thế là cô nhóc vì tò mò liền nhanh chóng lục lại danh sách thí sinh dự thi. Mãi mấy phút sau mới tìm được thông tin của người đó:

-Đặng Hoàng Minh Vương, lớp 9a7, THCS Chu Văn An, thành phố Cẩm Phả! Đây rồi!

Ô kìa, ra là bạn cùng đội tuyển học sinh giỏi cấp trung học cơ sở đây mà. Nguyệt chậc lưỡi chán nản, mang tiếng học cùng đội tuyển mà Vương ít đi học lắm, nhiều lần suýt nữa bị tống cổ ra khỏi tuyển vì nghỉ học nhiều buổi, bảo sao cô không nhớ tên. Mấy lần suýt bị đuổi hình như cũng là giáo viên hắn xin cho, từ sau màn rùm beng ấy hắn chăm đi học thật, nhưng là chỉ đi những tiết của thầy phụ trách chính đội tuyển, đến chịu!

Ban đầu Nguyệt chỉ nghĩ hắn lười đi học , cho rằng thế là loại được một đối thủ. Ai mà ngờ hắn không đi tuyển vì hắn bận học nâng cao một mình cơ chứ, giờ tự dưng bị lật lọng thế này khổ quá đi mất thôi

Ngoài ra, có một số vấn đề khiến Nguyệt thực sự không ưa ở hắn, à, phải nói thẳng ra là ghét luôn ấy!

Để kể nhá, buổi đầu tiên học đội tuyển, cô bé đã phải đi xin số điện thoại từng người để lập nhóm cho dễ trao đổi. Tuyển cũng có nhiều đâu, hơn ba chục người thui mà. Vì là lớp trưởng, cô bé có nhiệm vụ nhắn rõ ràng, tag cả lớp vào nhóm và đánh Caps Lock:

"Các cậu nghỉ thì nhớ báo cho tớ để tớ nắm được, dễ trao đổi với các thầy cô nhé!".

Vậy đấy, tin nhắn rõ ràng thế rồi, ấy vậy mà từ lúc ôn tuyển tỉnh là hắn nghỉ không bao giờ báo với tôi một lời. Có trời mới thấu nó khó chịu như thế nào. Mỗi lần thầy cô hỏi hắn lại nghỉ à, nhóc này cũng đành phải bất lực uốn lưỡi, bịa ra cho tên khó ưa đó cái lí do là sức khỏe hắn yếu.

Thực ra nhiều lần cô đã nhắn cho hắn hỏi lí do xin nghỉ. Nhưng mà HẮN XEM MÀ KHÔNG THÈM TRẢ LỜI. Sau khi bị bơ tin nhắn hơn một tuần, Nguyệt dần mất hết thiện cảm với tên khó ưa đó, thậm chí còn xem hắn như tên con trai vênh váo, chảnh cờ hó.

Ấy vậy mà người ta thi được nhì tỉnh 15,25 điểm. Còn Nguyệt, con bé cày vập mặt, mất ăn mất ngủ lại thua hắn 0,25 và chỉ nhận về giải ba!

- LẠI LÀ 0,25!

Cắt ngang dòng hồi tưởng lúc nãy, Nguyệt mang trong mình cục tức không nói nên lời, trong cơn hậm hực ấy liền không suy nghĩ gì nhiều mà nhắn tin cho hắn một dòng dài. Mặc dù chỉ là vài dòng than vãn xã giao thông thường như những người bạn, thực chất đống tin nhắn ấy của cô cũng phông phải là có ý gì đó tốt cho lắm. Không biết lúc ấy cô bé lấy can đảm ở đâu ra mà nhấn gửi.

Và...phải, rồi hắn lại xem và không trả lời. Hèn quá Nguyệt lại thu hồi...

Thì chả là, buổi tối hôm đó Nguyệt được mẹ đãi bữa cơm no căng, ăn xong thì như mọi khi thôi lại đi rửa bát. Nhưng tài nhé, có thể nấu ăn trong 1 tiếng liên tục mà để rửa bát là không thấy Nguyệt đâu

Hôm nay má bắt phải rửa, tay thì rửa mà đầu cứ trên mây thôi ấy, thế là y như rằng..."Choang! Choang!" - đi tong 3 cái đĩa. Mẹ Hoa thấy vậy lại khoanh tay, cho Nguyệt nghe lời tâm sự "thầm thì" suốt 15 phút. Còn bố cô thì ngán ngẩm không chịu được.

-----------------------------------
Hum nay đổi bìa rồi nhaaaa 😍😍😍
Xin cảm ơn đại ka Phúc đã tài trợ cho Nấm chiếc bìa siu xinh này ạ!
Tớ tính vẽ tranh minh họa cho cả nhà coi chương này dễ hình dung nhưng mà dạo này tớ bận thi mất tiêu. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ.

Có Một Ngôi Sao Chỉ Quay Quanh Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ