ArleFuri

1.4K 74 2
                                    

Arlecchino x Furina

Bối cảnh lấy từ khi Furina trở thành người và mới chuyển nhà đi.

*Lưu ý là lúc này chưa sảy ra sự kiện ở nhiệm vụ truyền thuyết của Furina nên Furina không có Vision
_____________________

Em từ từ mở mắt. Không gian với một màu đen như nuốt lấy em. Xung quanh em là hàng ngàn ánh mắt của những kẻ không rõ mặt đang nhìn mình bàn tán khiến em sợ hãi chạy trốn. Em cứ chạy và chạy cho đến lúc mắt em nhòe đi, đôi chân mỏi nhừ như muốn rụng ra.

Khi ngước lên thì đã thấy mình ở nơi tuyết rơi phủ kín tầm nhìn, dù có tuyết nhưng em cảm thấy rất nóng. Tay? Ai đó đang ôm em? Rốt cuộc là ai mà em lại có cảm giác sợ hãi như lúc này?

Người kia ôm rất chặt như thể sợ em chạy đi, trên người hắn ta có mùi hương thoang thoảng kì lạ kiến em say mê. Hắn ta rất nóng trái ngược hẳn với khung cảnh đầy băng tuyết buốt giá nơi đây.

-"Furina, em đi đâu vậy? Mau về thôi. Ngoài này lạnh lắm"

Không biết là về nơi nào nhưng đi cạnh người này khiến em cảm giác vừa sợ vừa an toàn. Quay ra sau, những người không rõ mặt kia vẫn nhìn em. Trong đó có những kẻ em thấy rất quen nhưng không thể biết được liệu đó là ai nhưng chúng có chung một điểm là đôi mắt nhìn em như thể bọn họ rất hận em.

Em nắm tay người đang dẫn em đi, càng xa, càng xa dần cho tới khi những tiếng thì thầm không còn và cả những đôi mắt nhìn em không mấy thiện cảm cũng biến mất.

-"Furina, tới đây"

Nhìn lại thì nơi đây lại trở thành căn phòng thân quen, dù không nhớ nhưng em thấy rất quen thuộc với nó. Em theo tiếng mời gọi ngọt ngào của người phụ nữ từ từ đi tới.

Em đắm chìm vào nó, đắm chìm vào sự đê mê, những cái chạm của cô ta rất nóng. Mùi hương của cô ta thoang thoảng nhẹ nhàng khiến em dễ chịu. Từng nơi mà bàn tay ấy lướt qua khiến em bị thu hút và đôi môi khuyến rũ ấy làm em phát điên.

-"Furina, em có thích không?"

Những lời ngọt ngào của cô ta thì thầm vào tai em làm em như bùng nổ. Em muốn cô ta chiếm lấy em, em muốn được chạm vào những nơi em chưa bao giờ tự mình chạm tới. Em muốn cô ta hôn em thật nhiều, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào và cả hai sẽ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Em tỉnh lại, hóa ra là mơ. Arlecchino đang ngồi nhìn em tay cầm gnosis nghịch nghịch. Ả ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm em. Thấy em ngồi dậy liền bê khay cơm tỏ ý muốn đút cho em nhưng em từ chối bằng cách quay đầu ra chỗ khác.

Em bị ả ta nhốt không biết đã bao lâu. Em bị hành hạ, làm trò tiêu khiển và đánh đập chỉ để thỏa mãn ham muốn của ả. Em cứ như món đồ chơi hay một con thú để ả tùy thích mà dùng.

Thấy em không ăn thì Arlecchino để khay cơm xuống bàn rồi liếc em một cái sau đó đứng dậy ra ngoài. Đáng lẽ ả phải đánh đập em vì sự không nghe lời này chứ nhỉ? Hôm nay ả thật thật kì lạ.

Em bước xuống thì thấy mình không bị xích chân nữa. Liệu đây có lẽ nào là cơ hội trời ban cho em? Em ghé sát cửa thì không nghe tiếng giày nên mở cửa rồi từ từ bước ra. Đó là 1 con đường dài dẫn tới một cánh cửa lớn bằng kim loại trông khá nặng. Furina không khỏi nghĩ tới những điều vui vẻ.

Em bước lại và đẩy cánh cửa bằng sắt nặng nề một cách nhẹ nhàng. Ánh nắng tươi rói chiếu vào đôi mắt và làn da khiến em có cảm giác thật thoải mái. Gió thổi tung mái tóc rối mù của em và mùi của hương của biển làm cho em như quên hết mọi ưu phiền.

Đó có phải là nhà lữ hành? Đó có phải là Neuvilette? Đó có phải là Clorinde? Paimon, Navia và người dân Fontaine đang chào đón em trở về. Liệu rằng em đã thoát được, liệu rằng em sẽ chạy vào vòng tay của những người bạn em yêu mến.

Choàng tỉnh giữa những giấc mơ đẹp, nơi hiện thực tàn nhẫn, Furina nằm trong căn phòng tối có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ song sắt. Cô nằm trên giường với chiếc còng chân nối xuống mặt đất. Cả người đau nhức không ngồi dậy nổi, những vết cứa ở cổ tay, bụng, lưng, đùi đã được băng lại một cách cẩn thận. Làn da nhợt nhạt vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời, đôi môi nứt nẻ và khuôn miệng khô khốc vì thiếu nước.

Không một ai cần, không ai muốn nhìn mặt, không ai lại cần một tên giả dối, một kẻ giả thần, một thứ đáng bị nguyền rủa...

Arlecchino đẩy cửa bước vào với giọng nói uy quyền.

-"em dậy rồi à, tôi có mang cơm cho em đây. Sao em lại khóc rồi giọt nước nhỏ?"

Furina cố ngồi dậy ôm lấy cái kẻ đã giam giữ mình. Cô ôm thật chặt, cố dí mũi vào hít lấy cái mùi trên cơ thể của người kia. Arlecchino thật ấm áp. Sau biết bao nhiêu lời thì thầm thao túng trí não của Arlecchino dành cho Furina thì có lẽ cô đã sa lưới thật rồi.

-"có phải cô sẽ không bỏ rơi tôi? Có phải trong trái tim cô sẽ chỉ có riêng tôi?"

Arlecchino có vẻ bất ngờ với câu hỏi đó của Furina nhưng sau đó chỉ cười nhẹ rồi vuốt ve mái tóc trắng một cách nhẹ nhàng.

-"đúng, ta đảm bảo với em rằng điều đó sẽ mãi mãi là sự thật, chỉ cần em ngoan ngoãn và vâng lời. Không có ai ngoài kia yêu em bằng ta, họ chỉ yêu em vì cái thứ gọi là "thần" mà em mang trên người. Bọn chúng sẽ rời bỏ ẻm nếu em bỏ cái thứ "thần thánh" đó xuống. Chỉ riêng ta mà thôi, chỉ có ta là ngoại lệ."

-"Bọn họ rất ghét tôi?"

-"Đúng, nhưng đừng lo. Hãy quên hết thứ đó đi và chỉ nghĩ đến người yêu em nhất trên đời. Hãy quên hết những kẻ giả tạo và ta sẽ cho em một tình yêu đích thực."

Có lẽ đối với Furina thì hiện thực hay quá khứ không còn quan trọng nữa. Mà giờ đây chỉ có Arlecchino trong cả hiện tại và tương lai, trong cả giấc mơ và đời thực. Chỉ có Arlecchino mới cho cô thấy được sự  thật của mình, cũng chỉ có Arlecchino mới cho cô thấy được sự thật về thế giới ngoài kia. Nơi chỉ có mưa bão và những kẻ mang lớp mặt nạ giả dối.

Nơi em sinh ra đã không chào đón em. Em cũng chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn ai để chờ đón. Vậy nên tôi sẽ tạo cho em một gia đình thực sự, một nơi mà em sẽ không cảm thấy cái lạnh của cô đơn và sự đau khổ từ những kẻ ngu nguội.
________________________

Không có ý tưởng gì hết:(((((

[ArleFuri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ