Sẩm tối lúc xuống núi, Becky không kiên trì nổi nữa. Cô ngoan ngoẵn nằm trên lưng Freen, đôi chân dài đung đưa trong không khí, mơ màng buồn ngủ.
Mary đi đến bên cạnh, thấy hai mắt cô sắp nhắm lại bèn hỏi "Con thấy mệt à?"
Cô mê man đáp lại, dáng vẻ chẳng còn chút sức lực.
"Vậy ngủ một lúc đi." Mary nhìn Freen bảo "Đổi qua để ba con bé cõng con bé lát đi, con cõng cả quãng đường như vậy cũng mệt rồi."
"Không sao ạ." Giọng điệu Freen rất nhẹ nhõm "Lúc trước con huấn luyện phải mang vác nặng hơn thế này nhiều."
"Nhưng cũng không thể..."
Mary định tiếp tục khuyên nhủ, Becky đang nhắm mắt lên tiếng đùa "Mẹ ơi, mẹ đừng làm khó dễ ba nữa."
"Con đó, phải đứng ở vị trí của người khác đã rồi nói."
Becky cười khẽ, đùa "Con đang nằm mà."
Mary cười bất lực, thở dài, sau đó nói với Freen "Nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh đấy. Vất vả cho con rồi, cảm ơn con."
Freen gật đầu "Vâng, con biết rồi ạ."
Hơn chín ngàn bậc thang nói đơn giản cũng chẳng đơn giản chút nào. Khi xuống dưới núi, Freen mệt lả ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi lấy sức.
Becky ở bên cạnh vừa đưa nước vừa lau mồ hôi cho nàng, xong xuôi còn cầm cây quạt nhỏ quạt cho đối phương mát, quan tâm hỏi han "Có muốn uống nước nữa không chị? Em xin lỗi"
Freen lắc chai nước suối còn dư trong tay "Chị ổn, cõng em thì không mệt chút nào."
"Vất vả cho chị rồi, chị Freen."
Freen nhắm mắt, dựa ra lưng ghế, ngửa đầu ra sau để lộ ra một đoạn cổ thon dài, nhìn được nơi cổ chuyển động lên xuống, nàng lặp lại "Cõng em không vất vả."
"Thế cõng cái gì mới vất vả?"
"Bao cát."
"..."
Freen cười một tiếng, sau đó ngồi thẳng người lại nhìn cô gái ngồi xổm bên chân mình. Nàng dùng đầu gối đụng đầu gối cô một cái "Em ngồi xổm không thấy mệt sao?"
"Ngồi xổm thoải mái." Nói đoạn, Becky quay đầu nhìn qua khu chợ náo nhiệt phía xa, lẩm bẩm "Không biết ba mẹ em đi dạo đâu rồi nữa."
Freen nhìn sang theo tầm mắt cô.
Đường phố trống trải ban đầu giờ đây đã bày đầy những gian hàng, chính giữa quảng trường có một cây đa trăm tuổi, bên trên là những dải băng lụa đỏ để cầu phúc.
Gió man mát thổi qua lay động những dải lụa, đưa vô số những tâm nguyện bay đến nơi chân trời xa xăm, chỉ mong thần có thể nhìn thấy dù chỉ một chút thôi.
"Đi nào." Freen uống nốt phần nước rồi vứt chai rỗng vào thùng rác, sau đó kéo Becky đứng dậy "Chúng ta cũng đi dạo chốc lát đi."
"Có thể ăn gì trước đã được không chị?" Becky than "Em thấy đói quá."
"Không phải mới ăn cơm chay rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm Nhỏ
RomanceVăn án: "Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ." "Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa." _ Author: Tuế Kiến