Chương 21*: Không vô

3.3K 190 11
                                    

Chương 21: Ăn không vô cũng không dám khóc

Trước khi Quan Hạo đâm vào, dương vật thô to dữ tợn chống ngay trước cửa, người đàn ông thong thả ung dung dỗ cậu, "Cho em một cơ hội nói thật, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Nhưng Trì Yến thì khó hiểu nhìn hắn, "Anh ơi?"

Quan Hạo hôn hôn môi cậu, "Là em tự tìm."

Trì Yến quỳ ghé vào trên giường, sụp eo, vểnh mông, ngón tay bất lực cào loạn lên ga trải giường, gian nan nuốt lấy dương vật thô to của người đàn ông, đến lối vào cũng bị căng không còn tí nếp nhăn. Quan Hạo nắm ngón tay cậu, như đang ôn nhu vỗ về, hoặc chỉ đơn giản là không cho cậu giãy giụa.

Trì Yến một lần nữa bị đụ tàn nhẫn nhưng không dám khóc.

Mỗi lần thọc vào rút ra, thịt non ở lỗ nhỏ đều bị lôi kéo theo, tinh dịch bên trong chảy ra ào ạt, nước dâm bào ngư vì tư thế quỳ vểnh cao mông mà tí tách rơi xuống giường, trông như vừa có một cơn mưa dính nhớp hạ xuống.

Âm thanh cơ thể va chạm bạch bạch vang bên tai không dứt, kỳ quái là thỉnh thoảng sẽ có tiếng bạch bạch khác chồng lên, nghe như còn có tiếng va chạm thân thể khác. Tiếng mèo sữa nức nở không ra hơi.

"Chát! Chát!" Lại là tiếng đánh đè lên, vang vọng giòn tan, mỗi lần thọc mạnh vào rồi rút ra đều đi kèm một bàn tay rơi xuống mông.

Cặp mông nhô cao phủ kín dấu bàn tay, sưng như một quả đào mọng nước.

"Ư!!!" Trì Yến bất lực ngửa đầu rên rỉ, che miệng mình lại, không dám khóc thành tiếng, bọt nước dọc theo khóe mắt cậu rơi xuống một cách đáng thương.

Khi cậu đón lấy lần bắn tinh đầu tiên của Quan Hạo trong hôm nay, nhịn không được phải bật khóc.

Người đàn ông cắm trong cơ thể Trì Yến, quy đầu giựt cà tưng cà tưng bắn rất lâu, Trì Yến đã trải qua quá nhiều lần cao trào, cơ thể co giật từng cơn, chỉ biết thất thần đón nhận người đàn ông tưới tiêu, vách thịt bị nóng run, liều mạng co rút.

"Tinh dịch của anh... Nóng quá hức hức... Nhiều quá đi, bụng phồng cả lên... Anh trai thương em đi, nhẹ một xíu được không..." Trì Yến khóc lóc làm nũng, muốn hắn đau lòng mình.

Quan Hạo ngừng thở một giây, kết quả giây tiếp theo lại bắt đầu, bàn tay tát mông chưa bao giờ dừng lại, cậu thậm chí còn không đếm được bị Quan Hạo tát bao nhiêu cái, có phải mông bị tát nát luôn rồi không.

"Lại khóc?" Quan Hạo không thể chịu được dáng vẻ cố tỏ ra nũng nịu, cặc bự của hắn mà cậu còn lắc mông ăn được, thậm chí phát dâm nuốt vào tận tử cung. Đau đớn khi bị đánh mông vài cái làm sao so được với việc đâm vào tử cung, vậy mà yếu ớt khóc không ngừng.

Quan Hạo ngại cậu yếu ớt, bàn tay xoa nhẹ lên cánh bướm non mềm hai cái, "Khóc nữa thì tôi đánh vào đây."

Quan Hạo nói 'em càng khóc tôi càng nứng' cũng không phải lừa cậu.

Trì Yến lại bị bắn bên trong ôm một bụng tinh dịch, hai mắt đăm đăm nằm trên giường thở dốc.

"Muốn nói thật chưa?" Quan Hạo bỗng nhiên hỏi cậu, "Tại sao chạy trốn khỏi tôi?"

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ