sự gặp gỡ và biến cố

186 8 0
                                    

Có phần lệch nguyên tác!!
Occ!!
_______________________________________

Em, một con người tin vào những thứ gọi là 'phép thuật' nhưng thứ em luôn tìm kiếm ấy lại bị mọi người nói là không có thật nhưng từ khi xem 1 trận bóng em như hiểu rằng thứ phép thuật em luôn tìm kiếm đã ở ngay trước mắt em.
Như có thứ gì đó thôi thúc vậy em lao vào việc đá bóng nhưng vốn cơ thể đã ko khỏe mạnh nên em rất vất vã trong việc tập luyện, nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc vì những cuộc tập luyện khắc ngiệt ấy vì nó quá sức với em nhưng rồi em lại tìm thấy được niềm tin mới thay vì tập luyện vì thứ phép thuật em tìm kiếm khi xưa, đó là kaiser vì hoàng đế của em, em gặp gã lúc chơi bóng khi gã đang gây hấn với 1 thành viên trong đôi bóng em không hiểu vì sao nhưng có lẽ là vì em bị thu hút bới cái tính cách không coi ai ra gì và kiêu ngạo của gã cộng với gương mặt xinh đẹp ấy nhất là đôi mắt xanh ngọc của gã đã làm em mê mệt, lúc thấy gã em đã nghĩ rằng em đã tìm được niềm tin mới và thứ để em tiếp tục với bóng đá là gì rồi

Sau lần gặp ấy em lúc nào cũng dính lấy gã như cái đuôi nhỏ, dù nhiêu lần gã tỏ vẻ ghét việc ấy nhưng em vẫn vậy, vẫn đi theo sau lưng gã lúc chơi bóng em luôn có phần ích kỉ khi chỉ chuyền bóng cho mình gã còn những thành viên khác thì không dù bị HLV trách phạt vì lối chơi ích kỉ ấy nhưng em vẫn cứ ích kỉ như vậy thôi nhưng rồi 1 biến cố sẩy ra với gia đình em

Em như mất tất cả chỉ sau một đêm,nhà cửa, gia đình,...mọi thứ như một cơn ác mộng vậy em gần như suy sụp từ một cậu bé bình thường vui vẻ giờ đây phải lang thang đầu đường xó chợ đến một cái bánh mì cũng quá đổi xa xỉ đối với em và tất nhiên việc được chơi bóng hay đi tập luyện cũng thật xa vời

-[Ness]'hôm nay lại phải nhịn đói nữa rồi'

Em thở dài bước đi trên nền tuyết lạnh giá ấy với đôi chân trần và đang dành tê cứng vì cái lạnh tiếp xúc trực tiếp với tuyết như vậy
Em đang trở về nhà đúng hơn là một căn phòng tồi tàn, em đã phải quỳ 2 tiếng đồng hồ để có thể xin đc bà chủ cho thuê nó dù tồi tàn nhưng có nơi để về là mai lắm rồi

-[ness]'không biết kaiser sau rồi cũng lâu lắm mình không gặp được cậu ấy'

Em thở dài thật sự em rất nhớ kaiser vị hoàng đế của em nhưng chắc gì gã đã nhớ em chứ ha. Bước đi về với cái bụng đói bỗng em như nhìn thấy bóng dáng ai rất quen. Em đến gần thì thấy đó thật sự là kaiser cậu ấy làm gì ở đây vậy chứ

-[ness]'này...này kaiser cậu sao lại nắm đây thế?'
Em đi tới lo lắng kêu gã

-[kaiser]'ness?'

-[ness]'cậu ổn không vậy, nhà cậu ở đâu để tớ đưa về'

Em lo lắng không ngừng hỏi thăm gã và ngỏ lời muốn đưa gã về nhà, nhưng trái với em gã chỉ hời hững đáp lại

-[kaiser]'tôi bỏ nhà đi rồi'

-[kaiser]'giờ tôi không muốn về'

Dù hoảng nhưng em cũng chơi lâu với kaiser nên biết rõ tính cách của gã
Đành vậy, em cổng gã lên vai rồi mang gã về ngôi nhà tồi tàn kia(em vừa đói vừa mệt nhưng vẫn cố mang kaiser về dù gã cao và lớn hơn em nhiều)
_______________________________________________________
Mãi mới về đến nhà em bỏ gã lên tấm nệm đấp chăn cho gã rồi vào thay đồ để gã nằm đó
(Dù nhà tồi tàn nhưng được ness lau dọn và vệ sinh rất cẩn thận nên vô cùng sạch sẽ khác xa với hình ảnh bên ngoài nhà)

-[ness]'này cậu ổn hơn chưa kaiser?'

-[kaiser]'mày đưa tao đến chổ quái nào vậy'
Gã khó chịu mà quát em

-[ness]'đây là nhà tớ cậu không cần lo đâu'

-[kaiser]'nhà gì nhỏ vậy'
(Ness bực rồi nhà dù nhà nhỏ thật nói chắn ra nó chỉ là 1 căn phòng rộng 3m nhưng dù sau cũng là công em quỳ 2 tiếng lận đấy)

-[ness]'mà cậu có đói không'

-[kaiser]'mày nhìn mà không thấy à'

-[ness]'vậy cậu đợi chút tớ ra ngoài tìm thức ăn cho cậu'

-[kaiser]'nhanh đi tao đói lắm rồi'

Em nghe vậy liền hớt hãi chạy đi tìm gì cho kaiser ăn, chạy mãi em dừng lại trước một cửa hàng bán bánh mì của một cô gái trẻ, cô đang dọn hàng thấy em chạy đến như đã quen từ trước cô vui vẻ trò chuyện rồi lấy ra 2 cái bánh mì còn đang nóng đưa cho em

-[???]'của em nè ăn đi kẻo bánh nó nguội đó'

-[ness]'em cảm ơn chị Andrea rất nhiều'

-[andrea]'không gì đâu nhưng sao mấy nay không thấy em đến vậy'

Em hơn ngập ngừng nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của cô

-[ness]'em thấy cứ ăn bánh của chị mà không trả tiền vậy chị sẽ bị lỗ mất'

-[ness]'nên em....'

-[andrea]'thằng bé này, chị không lỗ đâu mà lo nào đói cứ qua tìm chị không cần sợ'
Cô cười tươi với em rồi xoa đầu em

-[ness]'vâng vậy em cảm ơn chị rất nhiều ạ'

Sợ kaiser đói em cũng nhanh chóng chạy về còn cô lại quay ra đống cửa hàng

-[ness]'kaiser cậu chắc đói rồi nên cậu ăn cái bánh to đi'

Về nhà em nhanh chóng lấy bánh ra đưa cho gã, dù đói nhưng em lại chẵn ngần ngại mà đứa cái bánh to cho gã còn em thì ăn cái bánh nhỏ còn lại

-[kaiser]'mày không ăn cái to à mà đưa cho tao?'

-[ness]'hehe....tớ không ăn đâu cậu ăn đi tớ cũng không đói lắm ăn cái nhỏ là được rồi'

Em ngay thơ thật lời nói dối của em không thể nào qua mắt được gã nhưng gã biết mà chẵn quan tâm vì em đã bảo là nhường gã nên gã cũng cằm lên ăn ngon lành(tồi quá anh ơi)
_______________________________________________________
Bình chọn đi nào mn

[kainess]hoàng đế và kẻ hầu của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ