Chương 35

96 21 6
                                    

Mặt sàn đá lạnh lẽo và mùi hương của sự cũ kĩ cũng đủ thuyết phục nàng rằng mình đã quay lại tháp. Nàng ngẩng đầu lên đã thấy sư phụ nàng đang đứng trông ra ngoài cửa sổ với một bàn tay đang nắm lại đặt sau lưng. Minh Nhã nhất thời không biết vì sao mà y lại vội vã đến vậy.

Y đứng đó, giương mắt nhìn về phía đường chân trời giả nằm bên trong kết giới. Nàng trông theo, chẳng thấy gì ngoài một bầu trời trong veo, khác hẳn với vùng trời đầy những vệt lem luốt ở thế giới bên ngoài. Chỉ mới một tháng không gặp mà nàng cảm giác như người trước mặt mình xa xăm tựa như quang cảnh ấy. Lam vỗ cánh bay về phía cầu thang xoắn ốc, nàng đuổi theo tới cửa thì đã thấy chú ta bay về phòng mình.

"Xin lỗi vì đã đột ngột kéo con về, nhưng Tàn Tích lại xuất hiện rồi." Y chợt lên tiếng, mang thanh âm trở về khuấy động khung cảnh.

"Ngay bây giờ ấy ạ?!" Nàng kinh ngạc. "Ở Nhu Quốc?"

"Không, nhưng chính vì chiếc chuông đó mà chúng đã đánh hơi thấy chúng ta. Nếu không đưa con về kịp lúc thì có lẽ chúng đã đuổi đến tận đây rồi."

"Sao lại có thể như thế ạ?"

"Giao Hưởng Tà Ác là một tà vật nhạy cảm với nguồn năng lượng của Tàn Tích lúc nó được kích hoạt. Ta và Thời Gian nhiều lần muốn phá hủy nó trước khi nó rơi vào tay con người, nhưng đã chậm một bước rồi. Việc chúng ta ở cùng với cái chuông, vừa hay đã kích thích sự hưng phấn của nó."

Tàn Tích. Nàng đã nghe về nó quá nhiều lần đến nỗi vừa phát ngán vừa cảm thấy lo sợ. Đấy là một trong những chủ đề ít ỏi có thể thực sự khiến y bận tâm. Vốn dĩ nàng tin rằng thế giới nhỏ bé của nàng sẽ bình ổn mà trôi qua, nhưng sự thật về một thứ sức mạnh xấu xa đang tác oai tác quái gây nguy hại đến điều đó đã biến nỗi nghi hoặc của nàng thành một thứ đồ trang trí, trưng bày ở nơi mà ai cũng có thể thấy.

"Vậy bây giờ chúng ta cần thanh tẩy Tàn Tích?"

"Phải." Trong âm vực của y không gợn chút lo âu nào.

"Nhưng Thời Gian... anh ta vẫn chưa trở lại."

Tháp Chủ thở dài, cuốn sách đang cuộn tròn trên tay được đặt xuống bàn cờ một cách nhẹ nhàng. Y rõ là đã có suy nghĩ về việc đó và đang tìm cách đối phó.

"Xem ra lần này phải đích thân đi một chuyến..." Tháp Chủ tự nhủ.

Minh Nhã vô tình nghe thấy nên định tìm lời phản đối, nhưng khi bắt gặp góc nghiêng của y, nàng chợt nhận ra thần sắc của y hốc hác và mệt mỏi thấy rõ. Tóc y đã dài chấm đất và được cột một cách qua loa, nhưng lần này không có độ bóng bẩy khỏe mạnh. Trông vô cùng yếu ớt hệt như ánh sáng mờ ảo dần mất khi cố xuyên qua tán cây cổ thụ dày đặc.

Nàng tiến lại gần nắm lấy cổ tay y. "Trông người thực sự không ổn. Không thể đi."

Tháp Chủ trông xuống hình hài nhỏ bé của nàng một hồi rồi từ tốn gỡ tay nàng ra, ánh mắt của cả hai vừa lúc chạm nhau. Sự mệt mỏi trong mắt y qua một thoáng trở nên mềm mại và dịu dàng, với cảm xúc thực sự không hề có tý gượng ép. Trong một thoáng nàng cứ tưởng y vốn có cảm xúc, chỉ là đang cố giữ vững ấn tượng ban đầu.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ