Chương 39

90 23 6
                                    

NGƯỜI CANH GIỮ THỜI GIAN

Để có thể hiểu một cách tường tận nhất thì chúng ta phải quay trở về thời điểm hàng trăm nghìn năm trước, khi mặt trăng đầu tiên ra đời. Mỗi một mặt trăng đại điện cho một lần tái sinh của hành tinh này, và như nhóc thấy hiện tại, chúng ta đã có hai. Đó là lúc ngọn tháp lộ diện từ nơi bắt đầu của nó - một vườn hoa ươm vàng vô tận hướng ra cửa biển bạt ngàn.

Lúc ấy Tháp Chủ vẫn trong hình hài của một đứa trẻ, nội tâm vẫn là của một đứa trẻ. Và vì vậy ngài luôn có một sự tò mò và hứng thú nhất định đối với những đổi thay dù là nhỏ nhất đang diễn ra bên ngoài. Còn tôi lúc ấy vẫn là một khái niệm lang thang trên mặt đất, chờ một ngày được công nhận. Tôi biết ngài ấy trước cả khi ngài ấy biết tôi.

Loài người bắt đầu sáng tạo ra cái gọi là lễ hội, lấy cớ tổng kết vụ mùa cuối xuân để ăn uống và hát hò. Ca ngợi chúng tôi bởi những ban phát mà không phải do chúng tôi đem đến. Có thể nhóc cũng đã biết, ngài ấy tuy không thể bộc lộ nhiều biểu cảm nhưng việc ngài thích ngắm nhìn sự vui nhộn đều đã xảy ra. Lễ hội của Yên Cảnh vài tháng trước, cũng nhờ nhóc mà đó là lần đầu tiên ngài được trải nghiệm một ngày lễ đúng nghĩa. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng đó, cảm ơn nhóc đã làm thay tôi.

Dù sao thì, tiếng ca và lời chúc tụng vang đến tận toà tháp. Tháp Chủ đã bị những tiếng ồn ấy thu hút. Bốc đồng là một phản ứng không thể tránh khỏi. Nhóc biết ngài đã làm gì không?

"Phá tháp thoát ra ngoài giống như vầy?"

Gần đúng, quy mô không lớn như bây giờ. Tháp Chủ chỉ xé rách lớp phòng thủ của tòa tháp, bằng thân thể nhỏ nhắn đó, không hề biết đến hậu quả để lại. Thử tưởng tượng mà xem.

"Thảo nào ngài ấy biết cách điều khiển kết giới..."

Tòa tháp này cũng là một thiên thể được tạo ra để bảo vệ ngài, và than ôi đó là cách nói khác của sự giam cầm. Là nguồn sức mạnh cũng như là sự trói buộc mà người ở trong buộc phải chịu. Đó là quy tắc tự nhiên của chúng tôi, là một sự ràng buộc để nhắc nhở chúng tôi về vai trò của bản thân trong hệ thống vận hành cái vỏ rỗng này.

"Anh trông không giống một người có ràng buộc."

Rất dễ để một người phàm bỏ xót điều đó. Nhóc có thể nhớ chúng tôi đã là điều quý hóa lắm rồi. Nhưng đúng thật là tôi có, tòa tháp này có và Cái Chết cũng vậy. Tất cả thiên thể chúng tôi đều có một ràng buộc và giới hạn nhất định phải tuân theo. Mỗi sự lựa chọn của tôi, những điều tôi nói ra, đều sẽ dẫn đến một kết cục nhất định có thể khiến dòng thời gian trở nên dị dạng. Người các cô thường gọi đó là hiệu ứng cánh bướm và tôi sẽ là người gánh vác tất cả điều đó. Nên tôi phải rất cẩn thận trong việc quyết định nên tiết lộ điều gì, hay nên can thiệp vào chuyện nào.

Về điểm này tôi sẽ cố gắng xem xét, cái nào ít đau nhất thì tôi có thể tiết lộ giúp cô.

Dù sao thì, vào khoảnh khắc mà ngài phá kết giới trốn ra ngoài, tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Mặt trăng máu xuất hiện, bóng tối bao trùm lên toàn bộ sinh vật sống. Sự Sống nhỏ lúc ấy thật ra đã chết.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ