lạ thật đấy, chuyện moon hyeon-joon nằm trên chiếc giường này đúng là lạ thật đấy.
choi woo-je tròn mắt nhìn người nằm bên cạnh, suốt bốn năm trong mối quan hệ hôn nhân em đều ngủ trên chiếc giường này, còn moon hyeon-joon, trừ những hôm cần phải ở đây ra, còn lại gã đều ngủ ở phòng khác. thật chẳng bao giờ suy nghĩ đến sẽ có ngày em cùng gã nằm trên chiếc giường này mà chẳng làm gì.
đêm qua, gã ôm lấy đôi má em, mắt đối mắt với em nói trong tiếng nức nở: "em chờ anh được không? chỉ một chút nữa thôi... em tin anh nhé? dù có chuyện gì cũng phải tin anh nhé?"
gã hôn em, bao nhiêu năm rồi sau nụ hôn trong lễ đường ấy nhỉ? thậm chí trong những khi làm chuyện cần làm, gã và em cũng hiếm khi nào môi chạm môi, bởi em cảm thấy trong một mối quan hệ miễn cưỡng thế này thì chẳng cần đến hành động thân mật như thế, em cứ đinh ninh rằng gã cũng có suy nghĩ như em.
hành động khó hiểu, nụ hôn khó hiểu. khó chịu quá đi mất, tại sao lại như thế nhỉ?
giữa em và gã làm gì có thứ gọi là tình yêu, thế tại sao moon hyeon-joon lại như thế này, và tại sao em lại xót xa khi phải nhìn chồng cũ của mình bật khóc?
...
choichoichoi
♡ 4 lượt thích
choichoichoi ba chẳng biết phải làm gì nữa, bánh gạo ơi, bố khóc nhiều lắm, ba chưa bao giờ nghĩ bố cũng sẽ khóc cho đến ngày hôm qua. ba cảm thấy trái tim của ba đau đớn, giống như lúc bánh gạo bị bệnh vậy. có phải ba đang rất kì lạ không?
tính năng bình luận đã bị tắt