02.

72 14 0
                                    

Phần 1: Quyền lực [2]

———

Hội nhóm nào cũng sẽ có một kẻ đứng đầu, đối với tụi Nhóm Quý tộc cũng thế. Người đó bất khả xâm phạm, mà có muốn thì cũng không có ai động đến được một sợi tóc của cô ấy.

Người đó là Chu Sojung, con cháu đời thứ bảy của gia tộc tài phiệt nhà họ Chu.

Tài phiệt nhà họ Chu nổi tiếng quyền lực và tài giỏi, dù có thủ đoạn và lối làm ăn rất tàn bạo. Chu Sojung cũng không ngoại lệ. Chu Sojung có tất cả mọi thứ từ quyền lực, tiền bạc cho đến sức mạnh, bản thân còn là Alpha cấp cao, không có gì dám cản đường Sojung theo đúng nghĩa đen.

Chỉ cần liên quan đến Chu Sojung, kể cả đám Quý tộc cũng phải ngậm ngùi nhường bước.

Giống như việc Hyunjung đang khoác trên người chiếc áo đồng phục được thêu tên của riêng một mình Sojung, đứa nào cũng trố mắt mà né ra xa. Chẳng bù cho mấy lần trước, chỉ cần lọt vào tầm mắt của chúng, nàng lập tức sẽ bị đem ra làm trò đùa.

Số lần Chu Sojung đến lớp rất ít, một môn chưa đếm được một bàn tay. Nhưng hôm nay, trong môn Triết học Đại cương, các sinh viên thấy cô ngạo nghễ đi vào, một đường hướng thẳng về phía Hyunjung mà đi tới.

- Chỗ này không có ai đúng không?

Hyunjung theo tâm lý đối mặt với đám Quý tộc trước giờ thì vô cùng sợ hãi, trước câu hỏi của Sojung chỉ có thể run rẩy mà gật đầu.

Sojung thấy nàng như thế thì mới ngồi xuống, liếc sang đám Quý tộc đang xôn xao hết cả lên.

"Này, sao tự dưng Chu Sojung lại quen biết với con nhỏ đó thế?"

"Tao không biết, nhưng con nhỏ Hyunjung đang mặc áo của Sojung kìa."

"Hồi nãy nghe con Jung Jinhee còn nói Sojung đứng ra bảo vệ Hyunjung, có khi nào hai người đó..."

"Con mẹ nó, như thế thì con nhỏ Hyunjung cũng ghê gớm quá rồi."

Hyunjung không phải là không nghe được những lời của tụi nó nói, nhưng mà bản thân biết phản kháng cũng vô dụng thôi. Lúc thằng Hyunwoo theo đuổi nàng, tụi nó cũng nói mấy lời như thế. Nàng đã quen rồi, tuy tức giận, nhưng mà đành chịu thôi.

- Thầy Kim, Thầy đi dạy học mà lại để cho mấy cái thể loại này ngồi trong lớp à?

Sojung chỉ tay qua đám năm đứa đang xì xầm bên dãy bên cạnh, mắt cũng không thèm liếc qua nữa. Thầy Kim nghe lời của Sojung thốt ra thì luống cuống, lập tức ra lệnh cho năm đứa đó đứng dậy mà đi ra ngoài.

- Học hành cho đàng hoàng đấy, coi chừng bị xuống một bậc.

Chúng nó mặt cắt không còn một giọt máu, tụi nó thừa biết, "bậc" ở đây không phải là điểm số hay xếp hạng của trường.

ExSeol • Hôm nay chị có ổn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ