Chương 28

97 34 2
                                    

Taxi dừng lại bên đường, hai người họ xuống xe, Trâm Anh lấy chiếc ví trong túi xách ý định trả tiền cho tài xế nhưng tay run rẩy không yên, những tờ tiền rơi nghiêng rớt xuống chân nàng.

Cảm giác bất lực, một cảm giác xuất hiện sau khoảng thời gian dài chịu đựng sự căng thẳng. Choáng ngợp, bế tắc và không thể làm gì để thay đổi cục diện. Nàng đang phải đương đầu với rất nhiều buồn bã và tuyệt vọng.

Trâm Anh bật khóc.

Đôi mi nhòe đi vì nước mắt, mọi thứ xung quanh trở nên khó nhìn.

Nàng ôm lấy mặt, che đi cảm xúc đang dần thay đổi cực đoan của bản thân. Thật không biết làm thế nào để quản lý hoặc đối phó với chúng, nỗi lo lắng tràn ngập khó kiểm soát.

Tài xế taxi ngồi trong xe nhìn nàng với ánh mắt đầy hiếu kì rồi lại quay sang Tố Đoan, ông ta vẫn đang chờ những tờ tiền công của mình được trả tận tay.

Không muốn ảnh hưởng tới người khác, Tố Đoan cúi người nhặt gom lại từng tờ tiền rơi rải rác dưới đất rồi rút ra hai tờ đưa cho tài xế. Đợi ông ta cảm ơn sau đó rời đi, ánh mắt cô mới dịu lại quay sang ôm nàng vào lòng.

"Không sao, không sao cả."

"Hoàng Thùy Trâm Anh."

Cô gọi tên nàng như một bài hát mê hoặc lòng người của cá voi từ đại dương sâu thẳm. Mềm mỏng và nhẹ nhàng như mơn trớn bên tai.

Thì ra đây là cách cô chọn để yêu thương đứa trẻ bên trong Trâm Anh.

Nàng lau nước mắt, đáng tiếc là không thể hiểu những gì cô vừa lẩm bẩm trong miệng. Nhưng thay vào đó, thứ mà nàng cảm nhận được là sự an toàn và ấm áp.

"Em sẽ chết nếu chúng ta không trốn khỏi đây phải không?"

Phải rồi, nàng còn chuyến bay, còn phải rời khỏi đây, còn phải bảo vệ cho an nguy của Tố Đoan. Những giọt nước mắt yếu đuối không được phép lấy đi thời gian quý báu của nàng.

"Sẽ không. Em không thể chết nếu chị còn sống."

Nếu như đó là lựa chọn của Trâm Anh thì Hoàng Quân Thụy có lẽ sẽ không trách nàng đâu. Lựa chọn của nàng là đưa tội nhân bé bỏng của mình đi trốn thật xa, một nơi mà không ai có thể tìm được.

Trâm Anh mua liền tại sân bay hai chiếc vé, hoàn tất mọi thủ tục rồi nhanh chóng cùng Tố Đoan bay trở về nước.

Ngay khi tới nơi, nàng kéo Tố Đoan theo ra khu đỗ xe ô tô để lấy chiếc xe mình đã gửi ở đây, sau đó còn không quên thay sim điện thoại gọi về cho mẹ.

Thì ra gia đình Trâm Anh đều đã biết chuyện. Cả một đêm gọi cho nàng trong lo lắng thấp thỏm, mãi cho tới tận trời sáng bác gái mới nhận lại một cuộc gọi tới từ Trâm Anh.

Ở đầu dây bên kia, nàng nghe thấy giọng nói của mẹ run lên khẽ khàng, hẳn là đang rất lo lắng cho con.

Trâm Anh trấn tĩnh tâm trạng bác gái, nói rằng bản thân vẫn ổn, chỉ là nàng đang cần sự giúp đỡ, muốn tìm một nơi an toàn để cùng Tố Đoan trú ẩn tạm thời.

Ngục Tù Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ