Chương 23: Thiếu niên máu 【22 】

2 1 0
                                    

Ngày 23 tháng 8 năm 2015

Ngày hôm nay tôi dậy rất sớm, hoặc là phải nói cả đêm đều không ngủ, tôi bị mất ngủ đã lâu, nếu không uống thuốc thì không cách nào ngủ được, cho dù là đang ngủ, cũng sẽ bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Ngày hôm nay, tôi muốn đi kết thúc âm thanh đã đánh thức tôi mỗi đêm.

Tôi muốn giết Tiết Mân Hào từ lâu rồi, nó là một tên hèn nhát, không có chút nghĩa khí bạn bè. Nó muốn chia rẽ tình bạn của tôi với Vương Minh Viễn, Trình Huân, giựt giây bọn họ cô lập tôi, coi tôi như một người ngoài đuổi ra khỏi nhóm của họ. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, không có bí mật, thế nhưng hiện tại, giữa chúng tôi lại có rất nhiều bí mật, Tiết Mân Hào chính là kẻ cầm đầu. Có lúc tôi đi ở phía sau nhìn nó, nhìn dáng đi khập khiễng của nó, tôi cảm thấy buồn nôn thay nó, cơ thể què quặt, sinh mệnh khiếm khuyết, có giá trị gì mà sống ở trên đời này, cha mẹ nó nhìn thấy nó nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy, ước gì nó chết đi mới đúng. Trước đây tôi còn cảm thấy nó đáng thương, nhưng từ sau khi nó không có nghĩa khí, dối trá, đạo đức giả xấu xa, bộ mặt thật bị vạch trần, tôi thực sự căm ghét nó, căm ghét đến mức chỉ muốn giết chết nó.

Rất nhanh, tôi đã có cơ hội, nó bỗng nhiên hẹn tôi đến nhà chơi game, tôi đã quen với bộ mặt này của nó, nó nhất định là muốn gạt tôi đến, sau đó chế nhạo, châm chọc tôi, chờ cơ hội đè ép tôi. Cái tên ác quỷ này, tôi sẽ không để cho nó có được thứ nó muốn, trước khi nó phá hủy tôi, tôi sẽ tiêu diệt nó.

Lúc tôi đến nhà nó là mười hai giờ trưa, trong nhà chỉ có một mình nó, người mẹ đáng thương của nó không có ở nhà, thật tốt, đây là cơ hội của tôi.

Nó bảo tôi ngồi xuống ghế sofa, cắt một quả dưa hấu rồi mời tôi, chuyện gì đang xảy ra? Nó nhìn ra được tôi tới để giết nó sao? Nó đang cầu xin tha mạng sao? Tôi gần như đã mềm lòng, thế nhưng nó lại một lần nữa bày ra vẻ mặt của Khổng phu tử, nói với tôi: "Cậu không nên làm như vậy, gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy bọn họ còn sống. Chúng ta đi tự thú đi, chúng ta vẫn còn chưa thành niên, sẽ không phải chịu hình phạt."

Nó quá dài dòng, nhưng tôi một chữ cũng không muốn nghe, tôi chỉ biết là nó đã phản bội tôi, hơn nữa còn mang bạn bè của tôi đi. Nó thật đáng chết!

Ăn xong dưa hấu, nó lấy ra một cái máy chơi game, cười nói với tôi đó là món quà sinh nhật mẹ nó tặng, nó đang chế nhạo tôi, chế nhạo tôi vĩnh viễn cũng không nhận được quà của mẹ. Nó ngồi dưới sàn nhà kết nối bảng điều khiển trò chơi với ổ cắm TV, tôi ngồi sau lưng nó nhìn nó một lúc, nó thật là đần độn, ngay cả cái máy chơi game cũng không biết cài đặt thế nào, thế nhưng tôi chẳng muốn giúp nó chút nào. Tôi hỏi nó phòng rửa tay ở đâu, tôi muốn đi rửa tay. Nó chỉ cho tôi phương hướng, vì vậy tôi liền nhìn thấy bồn tắm của nhà bọn họ, thật to lớn, lớn đến nỗi đủ dìm chết một con người.

Tôi đi vào phòng ngủ của nó, lấy một cái gối ở trên giường, sau đó trở lại phòng khách. Nó vẫn còn ngồi trên sàn nhà nghịch cái máy chơi game kia, không hề phòng bị chút nào với tôi. Tôi đi tới sau lưng nó, quỳ trên mặt đất, từ phía sau dùng gối che lại mặt nó, toàn bộ quá trình tôi rất bình tĩnh, ngoại trừ sự phản kháng của nó khiến tôi phải dùng quá nhiều khí lực, cảm thấy rất mệt, những cái khác đều rất tốt. Sau mười mấy phút, nó không còn nhúc nhích, tôi mới buông nó ra, sau đó đến bồn tắm xả đầy nước, rồi kéo nó vào, cuối cùng lấy ra 'thư sám hối' mà tôi đã lấy được, đặt ở trên bồn rửa tay trong phòng tắm.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ