Cửa phòng giám sát bị mở ra, Sở Hành Vân vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, Hạ Thừa bưng một chén trà đã nguội lạnh từ lâu đứng ở trước cửa, ánh mắt lướt qua bờ vai y nhìn vào bên trong, chỉ thấy Lưu Giai Mẫn ngồi trên ghế cầm một chiếc gương nhỏ chỉnh sửa tóc tai.
Cùng đứng ở cửa còn có Kiều Sư Sư cùng mấy tổ viên đội hiện trường, bọn họ đều tha thiết nhìn Sở Hành Vân, có vẻ như toàn bộ hy vọng đều đặt ở trận thẩm vấn tay không bắt sói trắng này.
"Đều thất thần ở đấy làm gì, đi điều tra chứng minh thư cùng tất cả hồ sơ thẻ ngân hàng, điều người đi thăm hỏi quần chúng, nhất định phải tìm ra được ngày mùng 7 tháng 8 năm 2015 cô ta đã đi những đâu!"
Các cảnh viên đồng thanh đáp 'Rõ', sau đó lập tức giải tán.
Sở Hành Vân vẻ mặt thất bại ngồi trên ghế dài ở đại sảnh, cúi đầu uể oải vuốt mặt.
Hạ Thừa chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh y, đưa chén trà trong tay cho y, trầm mặc đến tận lúc y đưa tay ra cầm lấy chén trà, sau đó xoa bóp ngón tay bị tê cứng vì giữ nguyên một động tác hồi lâu, xong mới hỏi: "Hung thủ là ai, người phụ nữ hay là đứa trẻ?"
Chén trà trong tay đã nguội lạnh từ lâu, lá trà nổi lên hiện màu cũ kỹ, hơn nữa lá trà quá nhiều, vị quá đắng. Sở Hành Vân uống một hớp, đầu lưỡi nếm phải vị đắng ngắt khiến y giật mình, cũng khiến y tỉnh táo lại không ít, buồn bực thở dài: "Ba trường hợp, đứa trẻ, người phụ nữ, đứa trẻ cùng người phụ nữ, trước mắt tất cả chứng cứ đều chỉ về đứa trẻ. Thế nhưng Phó Diệc nói không sai, tất cả những chứng này đều quá mức tận lực, người phụ nữ quá thông minh, lợi dụng sơ hở trong chứng cứ của tòa án, đem chính mình phủi thật sạch sẽ, chỉ cần cô ta không hé miệng, cho dù trường hợp nào là sự thật, hung thủ cuối cùng đều sẽ trở thành đứa trẻ."
"Làm sao anh xác định được chiếc cúc áo đó là từ trên người thây khô?"
Lúc này có tiếng bước chân chạy xuống lầu, một cô gái khuôn mặt tròn trịa mặc áo blue trắng dài cầm một bản báo cáo chạy chậm xuống, thở hồng hộc đem bản báo cáo giao cho Sở Hành Vân: "Sở đội, tôi tìm thấy một vết máu còn sót lại trong khe nứt của chiếc cúc áo, sau khi làm giám định, nó trùng khớp với DNA của Thạch Yến."
Sở Hành Vân kéo kéo khóe môi nở nụ cười: "Hiện tại xác định."
Hạ Thừa tháo kính xuống xoa xoa mi tâm, dáng vẻ có chút mệt mỏi, sau đó đeo kính lại, nhàn nhạt nói: "Hiện tại chỉ cần tìm được chứng cứ, chứng minh ngày mùng 7 tháng 8 năm 2015 người phụ nữ đó có đến sơn trang Lục Viên hoặc là vùng phụ cận Lục Viên là được có phải hay không?"
Sở Hành Vân liền thở dài một hơi, ôm đầu bứt tóc của mình, buồn bã ỉu xìu nói: "Ừm."
Hạ Thừa nheo mắt nghĩ nghĩ: "Không có chứng cứ, nhân chứng, có được không?"
Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên tinh quang, hỏi: "Có ý gì?"
Hạ Thừa đáp: "Giang Triệu Nam."
Sau mười phút, Hạ Thừa cúp điện thoại, từ cuối hành lang chậm rãi trở về đại sảnh, nhìn vẻ mặt tha thiết tràn ngập khát vọng của y, cười nói: "Anh gặp may đấy, sau khi hắn làm phẫu thuật xong thì có ở lại sơn trang tĩnh dưỡng một thời gian, vừa vặn trong khoảng ngày mùng 7 tháng 8. Viên Húc cùng đám bạn của cậu ta lên núi chơi trước một ngày, là do hắn tiếp đón, đến ngày mùng 7 đám Viên Húc xuống núi, chạng vạng cùng ngày một người phụ nữ đến cửa tìm bốn đứa trẻ bị lạc đường, hắn ta rất tình nguyện đến đây để xác nhận xem kẻ tình nghi kia có phải là người phụ nữ năm đó không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
Ngẫu nhiênCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...