Bữa tối đơn giản lại tinh xảo được bày ra bàn ăn, Hạ Thừa gạt những mảnh vụn thủy tinh trước mặt Sở Hành Vân sang một bên, giống như một người vợ hiền nói: "Ăn cơm đi."
Sở Hành Vân rót ra hai ly rượu nho trắng, bưng lên cười nói: "Chạm thử đi."
Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau kêu vang một tiếng, bữa tối không dễ dàng bị ngăn trở nhiều lần cuối cùng cũng được thực hiện dưới ánh nến mờ ảo. Sở Hành Vân cũng không ít lần ăn qua cơm tây, nhưng vẫn như cũ không biết cách dùng dao nĩa, tiếng dao cào vào trên đĩa âm thanh thảm thiết như thể y ăn không phải là miếng thịt bò mà là cái đĩa.
Hạ Thừa nhíu nhíu mày, giơ tay cầm lấy đĩa bò bít tết, giống như một vị quý tộc Anh trời sinh chậm rãi mà tao nhã cắt gọn gàng từng miếng bò bít tết.
Sở Hành Vân đột nhiên cảm thấy lúc này có chút tức giận vô cớ, tỷ như mấy ngọn nến thơm đặt hai bên, tỷ như bản nhạc piano trữ tình đang vang lên, tỷ như lúc này Hạ Thừa đang giúp y cắt thịt bò.
Hạ Thừa mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, cổ áo hơi mở ra, khuôn mặt khẽ cúi xuống, tóc mái buông nhẹ trước trán hắn, cặp kính vì không có ánh sáng chiếu thẳng vào nên không còn vẻ băng lãnh xa cách. Bộ dạng yên tĩnh dịu ngoan của hắn khiến Sở Hành Vân cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút quen thuộc đã lâu không gặp.
Một khi tâm tư chui vào trong ký ức sâu xa, giống như một tia gió thăm dò vào trong một hang động vô biên vô tận, sâu không thấy đáy. Tại nơi tận cùng hang động mà y không nhìn thấy, vĩnh viễn có một bé trai canh giữ ở đáy động, đang chờ y.
Lúc này bé trai đó đang ngồi đối diện y, cách y chưa tới nửa mét, vì y mà tổ chức sinh nhật, giúp y cắt thịt bò. Tất cả những thứ này khiến Sở Hành Vân cảm thấy hoảng hốt, y nhìn đường nét khuôn mặt Hạ Thừa mơ hồ dưới ánh đèn mờ ảo, phảng phất như lúc nào hắn cũng có thể nâng khuôn mặt trẻ con thanh tú lên, mặt mày cong cong cười với y, kéo lấy vạt áo y, kêu một tiếng: "Anh..."
Bé trai từng gọi y một tiếng 'anh' đã vĩnh viễn bị bỏ lại ở tận sâu trong hang động, lúc này Hạ Thừa đã cắt miếng bò bít tết thành những miếng nhỏ đều nhau, sau đó đưa cái đĩa đến trước mặt y: "Muốn dùng đũa tự mình đi lấy."
Sở Hành Vân đứng lên đi tới tủ âm tường trong nhà bếp lấy một đôi đũa, lúc trở lại ngồi xuống, thấy hắn đang đổ giấm vào đĩa 'thức ăn chay', y liền nảy ra ý định trêu chọc hắn, gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng hắn: "Bồ tát, đến, nếm thử chút khói lửa nhân gian."
Hạ Thừa ngước mắt nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo.
Sở Hành Vân giống như ghẹo mèo mà đem miếng thịt bò đưa qua đưa lại trước mặt hắn: "Nghe lời, ăn một miếng thôi."
Hạ Thừa không lên tiếng im lặng nhìn y chốc lát, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười, mặc dù không giống lúc bình thường mặc âu phục tóc chải ngược ra sau đầu thoạt nhìn rất có tính công kích, thế nhưng người này có tính chất đặc biệt nguy hiểm, dù cho có ngoại hình thêm vào, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống một vị thái tử gia luôn mang ý xấu rắp tâm bất lương, hắn nói: "Muốn tôi ăn thịt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...