Ngày: 25-10-2013 14:10:40
Chính văn
----------------
Một năm sau!
Công tác được một năm, trải qua ba kỳ ở trường đại học, đồng nghiệp và sinh viên của tôi nói rằng họ cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã tới kỳ nghỉ đông. Duy chỉ có tôi cảm thấy thời gian trôi qua chậm vô cùng, mỗi ngày tôi đều đánh dấu một vòng tròn đỏ lên lịch.
Nhớ nhung là một căn bệnh, càng để lâu, bệnh càng nặng. Dường như mỗi đêm tôi đều mơ thấy nàng, phần lớn trong số chúng là ác mộng khiến tôi bật tỉnh dậy rồi không thể nào ngủ tiếp được nữa. Không biết có phải tất cả mọi người đều giống như tôi không? Vào lúc tối đêm vắng người thường hay suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng tiêu cực và bế tắc. Nhưng tới ban ngày sẽ lại tự khích lệ bản thân, an ủi mình rằng tình huống không phức tạp và nghiêm trọng như mình nghĩ, chỉ cần làm tốt việc của mình và kiên nhẫn chờ đợi là được.
Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Yen, nàng vẫn yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được tình cảm tha thiết của nàng, bởi vì sự quan tâm và yêu mến một người có thể được cảm nhận qua lời nói và hành động. Từng có một lần tôi không nhịn được hỏi nàng, khi nào cậu về nước thăm tớ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi biết nàng không thể cho tôi câu trả lời, nàng rất muốn về nước gặp tôi nhưng nàng còn phải ở bên người nhà, lấy cớ gì để tự mình về nước. Cho nên những lần sau đó tôi không bao giờ hỏi nàng những đề tài làm khó nàng như vậy nữa, trong lòng luôn tin tưởng nhất định mấy năm sau nàng sẽ trở lại, tôi phải kiên trì chịu đựng sự cô đơn và nhung nhớ nàng, phải giữ vững tinh thần kiên trì hơn nữa.
Trong khoảng một năm trôi qua, nhìn mọi thứ trông có vẻ như không có gì thay đổi, vẫn vô vị và lặng lẽ nhưng thật sự tất cả chúng tôi đều đang dần dần thay đổi. Khi mới vừa nhận được chìa khóa nhà, các chị em đã bắt tay ngay vào sửa sang, vì chuyện sửa sang nhà này nên tần suất họp mặt của chúng tôi cũng nhiều hơn, ai nấy cũng đều rất tích cực và hăng hái bàn luận, cùng nhau vẽ phác họa chi tiết ra căn phòng tương lai của mình, không bỏ qua dù là một chi tiết nhỏ. Trò chuyện hết nửa ngày vẫn không chán, mọi người cùng nhau tham gia không những mang lại thêm niềm vui mà quan trọng hơn là tiết kiệm chi phí vật liệu.
Thời gian trôi qua tuy chậm nhưng tôi lại tiến bộ rất nhanh. Tôi đã thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, lúc nhận được thư thông báo, tôi cảm thấy rất xúc động nhưng cũng bình tĩnh hơn, phải đi dạy và tham gia các lớp học, còn phải đi làm thêm, thời gian biểu chật kín, đây là cuộc sống mà tôi hằng mong muốn, bởi vì công việc và học tập giúp tôi quên đi thực tại, không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ về nàng. Nhưng tôi thật vô dụng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì hình ảnh của nàng vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt nàng vì nó đã in sâu vào trong tâm trí tôi.
Giáo sư Điền dạy tôi, có thể tiếp tục học tập với cô là vinh dự rất lớn của tôi. Trước kia tôi cảm thấy bốn năm theo học cô thực sự quá ngắn ngủi, không đủ dùng chút nào, nhưng bây giờ có thể học cô thêm mấy năm nữa khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Ngoài việc không ngừng học hỏi thì con đường âm nhạc của tôi đã không còn giới hạn trong việc giảng dạy và biểu diễn, nhờ công sức thầy giáo dạy dỗ mấy ngày qua đã giúp cho con đường âm nhạc của tôi dần mở ra rộng lớn hơn, mấy năm nay thầy luôn tỉ mỉ dạy dỗ tôi vô điều kiện, kiên nhẫn chỉ cho tôi biết cách để trở thành một nhà sáng tác nhạc tài ba. Mặc dù tôi vẫn còn non nớt nhưng thầy luôn đưa tôi đi tham gia các cuộc thi sản xuất âm nhạc và gửi những tác phẩm hay cho các hãng thu âm khác. Bây giờ tôi có thể tự mình điều khiển các thiết bị thu âm, tôi may mắn được tham gia vào công việc kinh doanh của thầy và được thuê làm nhà sản xuất, học tập được rất nhiều kiến thức mà trường học không dạy. Có thể nói những thành tựu tôi đạt được có phần lớn là công lao của thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.