Sáng chủ nhật, lúc Hạ Hạ tỉnh dậy, cô theo thói quen nhìn đồng hồ, mười giờ sáng.
Vì đêm qua ngủ muộn nên cô lại lật người, nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô chợt mở mắt ngồi dậy, nhìn đèn trên bàn học vẫn còn sáng.
Rõ ràng tối qua cô đã thức dậy làm bài tập... tại sao bây giờ lại ngủ trên giường? Quay đầu nhìn sang bên cạnh, đèn đầu giường đã tắt, bức ảnh cũng bị úp xuống. Cô vô thức đưa tay đỡ tấm ảnh dậy, lại chợt nghĩ đến chuyện tối qua, cô khựng lại, hơi cụp mắt xuống thu tay lại.
Cùng lúc đó, Chu Dần Khôn đã hạ cánh an toàn*.
*Bản raw là Dũng cảm/quả quyết hạ cánh mà người dịch sửa nhé.
Ngô Nỗ lần này đích thân tới đón. A Diệu lái xe phía trước, Ngô Nỗ ngồi phía sau: "Khôn, cậu đi cả một ngày rưỡi, bỏ lỡ mất náo nhiệt rồi. Đoàn xe dân quân của nhà họ Lâm tông vào xe quân sự của quân Đồng minh nhà họ Bạch, hai gia tộc bắt đầu đánh nhau trước cửa quân đội, sau đó Bạch Minh Đàn đem người quét sạch ba sòng bạc của Lâm Hiền Hạc, một loạt hàng lậu bất ngờ bị phát hiện, cả ba sòng bạc đều buộc phải đóng cửa, gây thiệt hại ít nhất cũng phải hàng chục triệu đồng."
Chu Dần Khôn xem thường: "Cũng chỉ là xích mích nhỏ mà thôi, không đáng kể."
"Đúng vậy. Lâm gia nghi ngờ Bạch gia phái người tới rạch mặt Lâm Hoài Du, càng khó tìm ra hung thủ, bọn họ lại càng nghi ngờ nhà họ Bạch, rốt cuộc thì ai mà chả biết tính tình của Bạch Lệ Quân, vừa truyền ra tin tức cô ta muốn gả cho cậu, Lâm gia liền mời cậu đến, Lâm Hoài Du còn nhận được hoa thứ mà Bạch Lệ Quân còn chưa được nhận, ai mà tin được cô ta sẽ không trả thù?"
"Nhưng Bạch Minh Đàn lại tự đánh giá mình quá cao, không hạ được cái tôi xuống để giải thích với nhà họ Lâm, Lâm Hiền Hạc không nhẫn nại được nữa nên đã ra tay, sự hỗn loạn trước cổng quân đội chính là một cái tát thẳng vào mặt Bạch Minh Đàn, cuối cùng vì không ngăn cản được nên chỉ có thể phong toả chỗ ở của nhà họ Lâm."
Ngô Nỗ kết luận: "Nhưng mà nhìn chung thì tổn thất của hai bên cũng không lớn, chỉ có là nhà họ Bạch mất mặt, nhà họ Lâm mất tiền mà thôi. Cũng chưa đến lúc công khai chiến tranh."
"Nói cách khác thì, thiếu một lý do để xảy ra chiến tranh." Chu Dần Khôn nghịch nghịch bật lửa: "Đứa con trai yêu quý của Lâm Hiền Hạc hiện tại đang làm gì?"
"Còn có thể làm gì, mỗi ngày không đánh bạc thì là đang chơi gái, hai ngày nay quan sát, hắn đã quan hệ với một người phụ nữ nước ngoài, ngày nào cũng ở trong khách sạn, thậm chí còn không bước chân ra ngoài." Ngô Nỗ nói: "Tại sao hai đứa con nhà họ Lâm lại khác nhau như vậy, Lâm Hoài Du từ nhỏ đã học tập tốt, một mình ra nước ngoài du học, Lâm Hoài Minh cả ngày nằm dưới sự kiểm soát của cha hắn nhưng đức tính thì lại thành ra vậy."
Chu Dần Khôn nhìn hắn một cái: "Tối nay để hai đứa nhỏ làm việc đi, xử lý gọn gàng một chút."
"Đừng lo." vừa nói Ngô Nỗ vừa nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Mới đi tìm phụ nữ?"
Chu Dần Khôn nhướng mày: "Làm sao?"
"Còn có thể làm sao, trông như kiểu vừa mới bước xuống giường vậy, kỹ thuật rất tốt hả? Nhìn cậu có vẻ khá sung sướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...