"Bang ——"một tiếng, điện thoại đã cúp máy.
Cảnh Kính Nhu thở ra một hơi thật dài, Thư kí Trương đứng ở cửa lạnh lùng nói: "Tiên sinh, anh không cảm thấy da mặt mình có hơi dày sao? Có người lấy mạng chó của anh như vào chỗ không người, là chuyện đáng giá tuyên dương khắp nơi sao?"
"Tôi nói là đầu, không phải mạng chó." Cảnh Kính Nhu uống cà phê, thảnh thơi nói.
"Lạc Khinh Vân đưa Đàm Mặc về tới có vẻ anh rất vui?" Thư kí Trương hỏi.
Cảnh Kính Nhu dựa vào lưng ghế, chậm rãi trả lời: "Đừng nói Hôi Tháp Ngân Loan, cho dù là toàn bộ hệ thống Hôi Tháp muốn tìm ra một người có thể bắn trúng Lạc Khinh Vân thì cũng là chuyện gần như không thể."
"Cho nên, Inspector của Lạc Khinh Vân là thùng rỗng kêu to?" *vô dụng
"Sao lại là thùng rỗng kêu to chứ? Trọng điểm là trước nay đều không phải ai có năng lực bắn trúng cậu ta, mà là cậu ta nguyện ý bị ai bắn trúng." Cảnh Kính Nhu sâu sắc trả lời.
Thư kí Trương lộ ra một nụ cười, "Có vẻ như anh đang trông cậy Lạc Khinh Vân sẽ có được sự lãng mạn như thiêu thân lao đầu vào lửa."
Cảnh Kính Nhu rũ mắt, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất nhìn ra nội thành, nhà lầu san sát, cầu vượt và đường cao tốc vòng quanh, không thể tưởng tượng được rằng bên ngoài khu cách ly lại có là Vực thẳm Vô Gian và hệ sinh thái Kepler đang sinh sôi nảy nở vô tận ở phía bên kia vực thẳm.
"Rốt cuộc ai là thiêu thân, ai là lửa...... còn chưa biết được đâu."
Đàm Mặc vạn phần bi thương ngồi trong xe bọc thiếc về tới nội thành thành phố Ngân Loan. Nguyên nhân cậu bi thương là do cảm thấy đang có một bản kiểm điểm mười ngàn chữ đang đợi cậu.
Sở Dư liếc nhìn Đàm Mặc từ kính chiếu hậu thấy khuôn mặt không còn sức sống, Đàm Mặc cũng phát hiện Sở Dư đang nhìn mình, ánh mắt hình như có một chút áy náy.
"Đội trưởng Lạc sao biết tôi muốn điều qua đội vận tải?"
Lạc Khinh Vân lại rất thẳng thắn nói: "Sở Dư nói cho tôi."
Sở Dư cười lạnh, trong ánh mắt đầy "Không ngờ anh dễ dàng bán đứng tôi như thế", cô lập tức giải thích: "Tôi cũng là nghe Giang Xuân Lôi hỏi Ngô Vũ Thanh có biết cậu muốn điều đi đâu không. Giang Xuân Lôi chắc có bạn học ở đội vận tải."
Đàm Mặc trợn trắng mắt, "Tên Giang Xuân Lôi này đúng là con cá hầm cải chua."
"Hả?" Sở Dư khó hiểu.
"Đã chua lại còn dư thừa."
"Ồ, đúng thật." Sở Dư liếc đội trưởng nhà mình một cái qua kính chiếu hậu, nghĩ đến hành vi vừa phản bội cô vừa rồi là cực kì khó chịu.
"Đội trưởng Lạc, tôi còn muốn nhắc nhở anh một chút, anh giữ được thân Đội phó Đàm, nhưng không giữ được tâm Đội phó Đàm đâu."
Đàm Mặc nói theo: "Đúng vậy đúng vậy! Dưa hái xanh không ngọt đâu!"
"Sở Dư hôm nay mới dạy tôi, ép hái tuy không ngọt nhưng có thể giải khát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
РазноеTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...