Chương 7

785 43 2
                                    

Tô Dĩ Trần trở lại bữa tiệc liền đi đến nơi hẻo lánh ban nãy ngồi.

Trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ đến lời Bùi Túc Nguyệt nói. Kỳ thật khi bạch nguyệt quang về nước, cậu đã dự đoán trước mọi tình huống, cũng nghĩ ra cách đối phó. Nhưng loại tình huống này..... khiến cậu vô cùng giật mình.

Tô Dĩ Trần đang đăm chiêu suy nghĩ, có tiếng nói hơi trầm từ đỉnh đầu truyền đến "Vừa mới đi đâu?"

Ông chủ tới!

Tô Dĩ Trần ngẩng đầu ngước nhìn thân hình cao lớn của Cố Hàn Châu. Tiền a! Tiền mặt! Đại cổ đông của ta!

Cậu đứng dậy, mắt khẽ chuyển động, biểu hiện như thụ sủng nhược kinh*, "Đi...Đi vệ sinh."

Cố Hàn Châu âm trầm, ánh mắt áp bách nhìn đánh giá Tô Dĩ Trần. Hắn ở trên cao đã quen, cũng quen thói ra lệnh người khác. Nhất là trước mặt Tô Dĩ Trần, hắn lại càng thích ra lệnh. Giọng Cố Hàn Châu nhàn nhạt, mang theo ý cánh cáo,

"Đêm nay dọn dẹp phòng phủ chính ở tầng ba cho Túc Túc ở."

"....A?"

Tô Dĩ Trần trợn to mắt, trực tiếp ngây người.

Cố Hàn Châu nhíu mày, nhìn thẳng Tô Dĩ Trần, "Không tình nguyện?"

Tô Dĩ Trần cúi đầu xuống, tại nơi Cố Hàn Châu không thể chú ý, khuân mặt của cậu tràn ngập nghi ngờ.

Cái tình huống gì đây? Bạch nguyệt quang muốn vào ở Cố gia???

Tô Dĩ Trần có cảm giác không ổn.

Cậu hít sâu một hơi, lộ ra một chút cảm xúc, ngẩng đầu lên, vành mắt phiếm hồng, bi thương thỉnh cầu nói "Tiên sinh, có thể không muốn để hắn vào không? Hắn không phải muốn trở về biệt thự Bùi gia sao? Vì cái gì nhất định phải tới nhà chúng ta ở...."

Cố Hàn Châu nhắc nhở "Đây không phải nhà cậu."

Tô Dĩ Trần hai con ngươi treo nước mắt, cậu kinh ngạc nhìn Cố Hàn Châu. Nghe câu này, cậu há miệng không thốt nên lời. Tiếng nói sa sút, muốn thử thuyết phục lại, "Thế nhưng mà....."

Cố Hàn Châu ánh mắt nặng nề, "Cậu không có tư cách bàn điều kiện với tôi."

Hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Túc Nguyệt cách đó không xa, "Với cả, Túc Túc ở một mình tôi không yên tâm."

Tô Dĩ Trần ngẩng đầu ngắm nhìn Cố Hàn Châu, cậu thở dài một hơi, hắn ta để bạch nguyệt quang vào ở Cố gia, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cũng không tranh thủ hủy hợp đồng đi. Cố tổng, ngài không sợ lật xe* sao?

Bất quá, cũng thật sự không coi mình là vấn đề lớn a.

"Túc Túc ở tạm Cố gia làm khách, tôi hi vọng cậu có thể biết thân biết phận, làm tốt chức vụ trợ lý, đừng ở trước mặt Túc Túc nói những thứ không nên nói. Nếu không, tôi tức giận cậu tự biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào."

Cố Hàn Châu híp mắt, ngữ điệu cảnh cáo.

Không còn cách nào khác, ánh mắt Tô Dĩ Trần buông xuống "Vâng.....em biết rồi."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now