Chương 14

138 19 6
                                    

Buổi tối đêm nay khá lạnh, Thế Anh bất giác nhấc chân mình về hướng biển, nơi mà anh đã tỏ tình với cậu...

Nhìn sóng biển vỗ dập từng cơn khiến lòng anh rối bời. . Phút chốc lại khao khát có Thanh Bảo ở cạnh bên.

" EM ĐANG Ở ĐÂU ? ĐỪNG TRỐN ANH NỮA ĐƯỢC KHÔNG? "

Thế Anh nhìn về hướng biển mà hét to, mong rằng cậu sẽ nghe thấy....

Ở một góc nào đó, Thanh Bảo co người ngồi cạnh gốc cây khuất sau lưng anh, mắt hướng về anh một chút rồi thoáng quay đầu lại, cúi mặt.

Thế Anh chạy hết một vòng , anh thở vội.... Chợt nhớ đến một nơi cậu có thể ngồi, chính là nơi đó. Thế Anh hướng về phía sau lưng mình chạy vội đến gốc cây gần đấy. Quả thật nhìn thấy cậu ở đó ...

" Thanh Bảo! Sao em lại trốn anh "

Thế Anh nhìn con người đang run bần bật kia không khỏi xót xa, anh vội cởi áo khoác và ôm cậu vào lòng, đôi tay yếu ớt của cậu bấu víu lấy cánh tay anh, phút chốc rơi tụt xuống nền đất lạnh lẽo. Người cậu mềm nhũn mà ngất đi , ánh mắt đỏ hoe, ngấn lệ trong tiềm thức chỉ nghe loáng thoáng Thế Anh đang lo lắng gọi tên mình.

______________

Tại bệnh viện.......21:00 tối...

Thanh Bảo nằm trên giường cùng gương mặt xanh xao, nhợt nhạt, đôi môi khô nứt thiếu sức sống, điều này chỉ khiến Thế Anh càng lo lắng hơn nữa... Không biết thời gian qua có chuyện gì xảy ra mà khiến chàng trai bé nhỏ trong lòng anh lại trở nên như vậy ...

Thế Anh thức đến gần sáng thì không chịu nỗi mà ngủ gục luôn bên cạnh giường.

Thanh Bảo tỉnh dậy đã là giữa đêm, bàn tay cảm nhận sức nặng của một thứ gì đó nắm chặt khiến cậu không nhấc lên được. Khẽ động đôi mi, cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá cùng bình nước truyền phía trên cậu mới xác định đây là bệnh viện.

Khi đã lấy lại được ý thức, Thanh Bảo nhìn xuống cạnh giường, thứ đang nắm chặt bàn tay cậu chính là tay của Thế Anh, cậu giật mình vì thấy anh đang ngủ, gương mặt mà ngày đêm cậu mong nhớ đã trở về bên cạnh cậu rồi ...

Cậu dùng tay còn lại, xoa nhẹ lên mái tóc của Thế Anh, cảm giác có gì đó chuyển động trên đầu anh liền giật mình tỉnh dậy, bất ngờ nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không giấu được vui mừng mà chồm người về phía trước ôm chầm lấy cậu.

" Bảo, anh nhớ em ! Em đừng rời xa anh có được không? "

Thế Anh ôm chặt đến mức Thanh Bảo phải kêu khẽ lên một tiếng vì anh vô tình đè trúng ống truyền dịch....

" A... Đau. Đau em... "

Thế Anh lúc này mới tỉnh hồn mà thu người lại.

" Anh, xin lỗi em, có đau lắm không? "

Anh nâng nhẹ bàn tay cậu lên mà xoa xoa, thổi thổi vài cái. Điệu này của Thế Anh làm Thanh Bảo không khỏi bật cười.

" Anh làm như em trẻ con không bằng, vừa xoa vừa thổi "

" Nếu em là trẻ con thì đứa trẻ này chỉ một mình anh được bắt nạt thôi "

Thế Anh dịu dàng để bàn tay cậu xuống, người nhích lại gần cậu một xíu, hôn lên đôi má gầy gò của cậu.

" Thanh Bảo, hứa với anh từ nay bất kể là chuyện gì xảy ra hãy kể cho anh nghe, đừng trốn tránh, đừng giấu diếm anh có được không? "

Thanh Bảo ánh mắt thoáng chốc buồn nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý..

Thế Anh cùng cậu ở bệnh viện đến ngày hôm sau thì anh đưa cậu về tận nhà rồi quay trở lại công ty.

____________________

" Trợ lý Ngô, cậu làm gì mà cúi đầu từ nãy giờ vậy ? Có gì muốn nói với tôi sao ? "

Thế Anh nhìn dáng vẻ của cậu trợ lý mà không khỏi tò mò.

" Cái này.....à giám đốc... "

" Tôi nghe đây... "

Thế Anh rời mắt khỏi máy tính nhìn trợ lý Ngô, ánh mắt anh đầy nghi hoặc.

" Thật ra , tôi cảm thấy chuyện này nên kể cho anh nghe thì đúng hơn...."

"........."

" Tôi biết hôm qua cậu Thanh Bảo nhập viện, tôi cảm thấy ái náy khi không nói việc này với anh ...
Là chủ tịch, đã.... "

Trợ lý Ngô nói đến đây thì ngập ngừng khi nghe nhà đến Thanh Bảo và bố anh thì anh lại càng muốn nghe hơn nữa.

" Sao không nói tiếp? "

" Chủ tịch đã ngăn cản việc cậu Thanh Bảo đến với anh và ông ấy yêu cầu cậu Thanh Bảo rời đi thì mới công nhận và chính thức đưa loại nước hoa mà cậu ấy sáng chế vào sản phẩm của tập đoàn... Cậu ấy đã nhận lời... Cho nên... Mới tránh mặt anh một lúc "

" Biết ngay là như vậy mà, rõ ràng là ông ấy nuốt lời với tôi "

Thế Anh đập bàn một tiếng định rời đi thì bị trợ lý Ngô cản lại.

" Giám đốc anh bình tĩnh đã, chủ tịch đang đi gặp đối tác không có trong phòng làm việc đâu ạ "

Thế Anh ngồi xuống nới lỏng cà vạt, ngả người ra sau tựa lưng vào chiếc ghế mà xoay quanh kìm nén sự bực tức.









[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ