Thế Anh từ sớm đã ngồi ở phòng khách trong nhà đợi bố anh.Khi ông bước vào nhà đã cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc từ đứa con trai cưng của mình, ông khẽ cong môi từ từ bước vào trong, đi lướt ngang Thế Anh.
" Bố , con muốn nói chuyện một chút "
Thế Anh đứng lên từ tốn nói.
" Được, con muốn nói gì ? "
Ông nhìn anh với ánh mắt không cảm xúc, có lẽ vì đoán được một phần nào đó của câu chuyện.
" Tại sao bố lại làm vậy ? Bố đã hứa với con điều gì trước khi con sang Singapore kí hợp đồng? "
" Bố đã làm gì mà con nói vậy ? "
" Bố đừng tưởng con không biết bố ra điều kiện gì với Thanh Bảo! "
Thế Anh gằng gọng , pha chút sự tức giận nhưng vẫn cố điềm tĩnh.
" Là do nó thôi , con thấy đó cậu ta đâu có lựa chọn con, cậu ta chỉ lựa chọn công việc mà thôi , nên bố mới không thể tác thành cho hai người được, con nhìn lại xem hai người có phải là nhất thời không? "
" Không ! Do bố ép chứ em ấy không thể nào lựa chọn công việc mà chối bỏ tình cảm với con được. Con sẽ chứng minh cho bố thấy, nếu bố không cho con đến với em ấy, con sẽ dọn ra khỏi nhà này mà ở cạnh em ấy suốt quãng đời còn lại..."
" Thế Anh....con..... Được nếu con vì thằng nhóc đó mà muốn như vậy thì con cứ rời đi. Bố không cản "
Bố anh có chút giật mình khi nghe anh nói nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh...
Thế Anh đứng dậy quay người đi lên lầu. Anh mở toang cửa tủ quần áo sau đó lấy một chiếc balo và cho vài bộ quần áo vào trong rồi kéo chặt khoá lại.
" Thế Anh, con đừng đi mà "
Mẹ anh hay tin cũng chạy lên, vừa nói vừa nắm tay anh .
Tuyết Linh cũng từ phòng chạy sang khuyên.
" Em bình tĩnh đi , có chuyện gì từ từ nói, em đừng trẻ con như vậy "
Thế Anh không nói gì , mặc cho mẹ và chị khuyên ngăn, khi xách balo ra khỏi cửa phòng chỉ liếc sang nhìn Phú Nguyên đang đứng dựa người vào cửa . Thế Anh quay đi thì Phú Nguyên lại cong môi cười một cái vẻ đắt ý.
Phú Nguyên chỉ đứng nhìn sự việc mà không nói gì. Sau đó kéo Tuyết Linh vào phòng...
" Em đừng cản nữa "
" Nó là em trai của em đó , anh nói gì vậy ? "
" Em có cản được cậu ấy không? Cậu ấy sẽ quay về mà làm sao chịu khổ ngoài kia được chứ .... Và hơn nữa.... "
Phú Nguyên liếc nhìn ngoài cửa phòng rồi kéo tay nắm cửa đóng chặt cửa phòng lại.
" Cậu ấy đi, có phải bố sẽ chia cho em nhiều tài sản hơn không? Trước giờ bố vẫn thương cậu ấy nhiều hơn em mà. Em quên rồi sao ? "
Chỉ một câu nói thêm mắm dặm muối của Phú Nguyên đã làm Tuyết Linh lung lay suy nghĩ...
" Thôi, nó là em trai em. Anh đừng tính toán quá. "
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đôi lúc cũng khó chịu vì Thế Anh vốn dĩ được ưu ái hơn cô. Nhưng bản thân cô vẫn rất thương Thế Anh và anh cũng vậy !
" Nhưng bố không nghĩ vậy ! Em nhìn thấy rồi đó , công ty, dự án , hầu như bố đều ưu ái cho Thế Anh ngay cả chức giám đốc của em cũng .... "
" Anh im đi , em đi tắm đây "
Tuyết Linh hằng hộc đẩy Phú Nguyên sang một bên , tay với lấy đồ rồi bước thẳng vào phòng tắm ....
________________________
Giữa khuya Thế Anh trên tay cầm balo đồ đứng trước cổng nhà Thanh Bảo mà nhấn chuông inh ỏi .
Khiến cậu phải chạy vội ra xem chuyện gì. Cậu bất ngờ khi thấy anh rồi bất ngờ hơn khi thấy anh đứng im lặng với chiếc balo bên cạnh.
" Thế Anh, có chuyện gì vậy .... Cái này ? "
Cậu vừa nói vừa chỉ tay sang balo.
" Anh rời khỏi nhà rồi ! Anh muốn sống cùng em "
" Anh điên sao ? Sao lại rời khỏi nhà. Ban đêm đang lạnh, anh vào trong đi "
Thế Anh bị cậu kéo tay vào trong cùng chiếc balo của mình. Thanh Bảo nhẹ nhàng bưng ra một tách trà gừng nóng hổi.
" Anh uống đi , cho ấm người rồi kể em nghe vì sao lại rời đi khỏi nhà "
Ánh mắt nghi ngờ của Thanh Bảo khiến Thế Anh không khỏi bật cười.
" Anh nói rồi! Anh muốn sống cùng em, em đừng hòng một lần nữa trốn chạy anh "
" Em đang nghiêm túc đấy nhưng mà anh chỉ được ở lại đây một hôm nay thôi đấy , mai anh phải về nhà ngay cho em "
" Thanh Bảo, anh biết bố anh đã nói gì rồi ! Nên là , em cho anh được chăm sóc, san sẻ và bảo vệ em có được không? Anh đã nói rồi, em quên sao ? "
Nghe Thế Anh nói đến đây cậu bỗng khựng lại thu nụ cười vừa rồi vào trong, ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh.
" Thế Anh tốt với em quá ! Em cảm thấy mình không xứng.... "
Không để cậu nói hết, ngón tay của Thế Anh đã đặt ngay trên môi cậu, ngăn không cho cậu có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình...
" Đừng nói như vậy ! Anh không muốn nghe. Lần này hãy nghe anh, một lần thôi, anh hứa sẽ nắm chặt đôi bàn tay này không bao giờ rời xa em "
Thế Anh dùng tay mình đan vào tay Thanh Bảo như một lời hứa chắc nịch mà anh dành cho cậu.
Thanh Bảo thấy lòng mình như dòng nước ấm vừa chảy qua... Ấm áp đến kì lạ nhìn Thế Anh bỗng chốc gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
AcakFic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ ! Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu. Mình viết fic đơn giả...