Chapter 35: Chia ly

760 77 20
                                    

Thân hình cao lớn của Vegas bị đẩy mạnh ra, bàn tay còn chưa kịp giơ lên chạm vào người em đã bị cái tát trời giáng làm cho sững sờ.

Đầu hắn lệch hẳn sang một bên, từ khoé môi còn chảy ra chút máu từ cái hôn ban nãy. Gò má phải in hằn năm ngón tay đỏ rát, minh chứng cho cơn giận dâng trào của em.

Pete uất ức nhìn người đàn ông nọ, tựa như không cam lòng mà đấm vào bụng hắn một cú đau điếng.

Vegas nhăn nhúm mày, suýt thì nôn khan tại chỗ.

Cho dù em đã nghỉ việc khá lâu rồi, hơn nữa còn đang mang thai tháng lớn. Thế nhưng sức mạnh của một vệ sĩ trưởng nói quên là có thể lãng quên được ngay sao.

"Khốn kiếp, Vegas!"

Pete xốc cổ áo hắn, run rẩy bật khóc. Gương mặt thanh tú chìm trong sắc đỏ ngột ngạt, ướt đẫm nước mắt.

Chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Người đàn ông này, hắn ta lúc nào cũng là người làm em khóc và đau khổ.

Nhưng hắn chưa từng muốn hối lỗi. Hắn chỉ muốn làm vui lòng chính mình, còn em và đứa con nhỏ của họ, hắn chẳng hề quan tâm tới.

"Anh lấy tư cách để ghen tuông với anh ấy?"

"Lúc tôi biết mình có con, anh đã ở đâu. Lúc tôi vật vã cầu xin anh tha cho mình, anh đã nói cái gì. Anh cầu mong tôi và đứa nhỏ chết đi. Anh chẳng hề biết tôi đã đau khổ ra sao khi phải nghe những lời ấy, cũng chẳng biết tôi tuyệt vọng đến mức nào khi tự ép mình kí vào tờ giấy bỏ cái thai đã hai tháng trong bụng."

"Tôi không muốn có con, Vegas. Tôi không hề muốn điều đó chút nào."

Pete nức nở, gằn từng chữ: "Nhưng chính anh đã hại đời tôi, chính anh đã ép tôi cưu mang đứa bé rồi nhẫn tâm phá bỏ nó."

"Venice đã đến và cứu rỗi tôi vào ngày tôi tự tử ở Chính gia, vậy mà tôi lại cố tình muốn kéo thằng bé chết cùng tới tận hai lần. Anh nhìn cho kĩ đi, tất cả những chuyện đó là vì ai?"

"Tôi trong mắt anh chỉ là thú vui nhất thời, chỉ vì không kiếm được người tình hợp ý nên anh mới bỏ công bỏ sức đến tận đây đón tôi về thôi đúng chứ?!"

"Nếu anh yêu tôi, vậy lúc tôi đau khổ nhất anh đã ở đâu. Lúc tôi cùng Venice ở trên bàn mổ phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh, anh đã làm cái gì?"

Em bật cười, khoé môi cong cong vỡ tan trong hàng nước mắt.

"Anh lấy tư cách gì gọi mình là cha của đứa bé khi chính anh lại dồn tôi vào đường chết. Anh lấy tư cách gì ghen tị với anh ấy trong khi P'Bank mới là người cứu tôi và con trai của anh ra khỏi cửa tử?"

Vegas chợt ngây ra, khổ sở nhìn em chật vật bao bọc bụng bầu lớn tướng của mình trong vòng tay, trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập.

Hắn muốn tiến đến ôm lấy em dỗ dành, thế nhưng chẳng hiểu sao lại chôn chân một chỗ, nhìn em khóc mà thống hận chính mình không thôi.

"Anh có hiểu cảm giác, khi tôi đã buông xuôi tất cả mọi thứ và chờ chết cùng con, anh ấy lại xông vào cứu tôi ra khỏi căn phòng phẫu thuật đầy tối tăm đấy?"

[VegasPete] Never EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ