Chương III: Cánh cửa

8 1 0
                                    


Ăn uống xong đã là chín giờ, cả đám đi dạo Hồ Xuân Hương tối muộn. Về đến homestay cũng đã 11 giờ khuya. Cả đám lục đục đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi về phòng.

Do ngày hôm nay đi nhiều nơi, lại không có thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể ai ai cũng nhức nhói ầm ĩ kêu đình công. Lên phòng gọi cho ba mẹ hỏi thăm tình hình rồi báo cáo hôm nay như thế nào, nói chung con ngoan là vậy.

Đến nửa đêm, trong khi mọi người đều say giấc nồng, một thứ gì đó lướt đi nhanh khắp nơi trong nhà và biến mất tăm ở cuối hành lang tầng hai. 

Ba giờ sáng, Ninh tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái. Nơi đó là nhà vệ sinh, giải quyết bầu tâm sự xong cô mở cửa nhưng chợt khựng lại. Vì cửa vốn được khóa từ bên trong bây giờ lại mở không được.

Cô cũng không hoảng loạn gì cho hay mà đứng nghiên cứu kĩ lưỡng cánh cửa, sau một hồi xác định có gì đó không ổn nên lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Thanh Vy. Trong nhóm ai cũng quen việc đi đâu cũng cầm điện thoại vì sợ có chuyện gì đó thì gọi ngay lập tức và tất nhiên thằng Minh là ngoại lệ, nó ít khi cầm điện thoại đi đâu nên cũng bị mọi người giáo huấn cho vài trận nhưng rồi cũng lại quên.

Giữa đêm khuya không một âm thanh, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, thì chuông điện thoại vang lên làm mọi người cũng nửa mơ nửa tỉnh. Thanh Vy cũng phải tỉnh táo lại ngay sau khi biết ai gọi đến "Alo?"

"Vy! Cửa nhà vệ sinh không mở được, tao bị kẹt rồi mà....có gì đó lạ lắm" 

"Đợi tao!" Thanh Vy đứng dậy vội vàng chạy đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, mặc cho Ngân đang ngáy ngủ nhìn cô lao đi.

CẠCH!. Tiếng mở cửa vang lên, Ninh thấy cô đứng trước mình "Mày có bị sao không?" chưa kịp để Ninh trả lời thì cô lại kiểm tra xung quanh nhà vệ sinh lẫn cánh cửa.

"Tao không sao, mà mày đứng bên ngoài mở cửa bình thường hả?" 

"Ừ, tao không thấy gì lạ ở ngoài này hết" 

"Kỳ lạ thật, rõ là cánh cửa này được khóa từ bên trong nhưng tao lại mở không được?" Ninh trầm ngâm suy nghĩ, chưa tới đâu thì một luồng gió lạnh thổi mạnh qua hai người.

Luồng gió này rất kỳ lạ, nó lạnh lẽo đến mức rợn người lại mang theo một chút tê tê đau như những con kiến bò lên cắn mình, nó đến rất nhanh nhưng rồi cũng biến mất như chưa từng có.

Sau luồng gió bí ẩn đó, Thanh Vy đi nhanh đến công tắc bật đèn, khi đèn được bật lên, thắp sáng cả hành lang. Lúc này hai người đứng đó sững sờ, cả người đều lạnh sống lưng.

Trên hai cánh cửa phòng mà cả đám đang ngủ thì những giọt màu đỏ từ từ trải dài xuống. Những dòng chữ màu đỏ như máu được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên hai cánh cửa, dù là vậy thì cả hai đứa đều đọc được những dòng chữ đó.


"TRÒ CHƠI ĐƯỢC MỞ RA"





251123


Ai đang ở trong gương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ