Chương 17

135 15 6
                                    


Chiếc taxi dừng lại ở một công viên cách nhà thờ làm lễ khoảng 3 km.

Thanh Bảo bước đến chiếc ghế đá , ngồi xuống mà thở dài một tiếng...

" Ngu ngốc! Một lần nữa mày lại thất bại rồi Bảo à ! "

Thanh Bảo tự trách rồi cười khổ , những hình ảnh Thiên Nga bước vào lễ đường cho đến lúc cô ta lấy bức ảnh ra nó xuất hiện trong đầu cậu như một thước phim tua chậm. Và đương nhiên thước phim này là điều cậu không muốn nhớ đến nữa...

.......

" Đừng khóc nữa "

Có tiếng nói bênh cạnh cậu phát ra và người đó chìa tay về hướng cậu, đưa cho cậu vài miếng khăn giấy.

" Là anh sao ? Anh theo dõi tôi? "

" Anh không có ! Chỉ là anh không muốn thấy em đau khổ, em hãy từ bỏ Thế Anh đi , cậu ta không tốt như em nghĩ "

" Đủ rồi Phú Nguyên, anh đừng đem anh ấy ra để đả kích tôi nữa. "

" Anh chỉ nói sự thật . Hơn nữa anh cảm thấy cậu ấy rất trăng hoa, không phù hợp với em "

" Phù hợp hay không, không phải anh nói là được. Anh đừng đi theo tôi nữa , tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ "

Thanh Bảo đứng phất dậy bỏ đi . Phú Nguyên chỉ cong môi cười đắc ý một cái , ánh nhìn đầy sự đểu cán , rõ ràng đây là thứ hắn muốn. Hắn chưa bao giờ muốn cậu thuộc về Thế Anh cả !

____________________

" Thiên Nga, Thiên Nga mở cửa cho tôi "

Thế Anh chạy đến nhà Thiên Nga đập cửa. Không thấy cô ta chỉ có bố cô ta bước ra với sự giận dữ.

" Cậu quậy phá cái gì đó ? "

" Bác Lê, bác cho con gặp Thiên Nga một chút "

Bố Thiên Nga không che giấu được sự tức giận mà giơ thẳng nắm đấm về phía mặt Thế Anh, anh không kịp phản ứng nên đã ăn trọn nắm đấm của bố Thiên Nga.

" Còn dám vác cái mặt đến đây à? Chuyện con gái tôi, tôi chưa báo cảnh sát mà may mắn cho cậu rồi "

" Không phải như bác nghĩ đâu ạ , con không có làm chuyện đó. "

Rầm........

Tiếng cánh cửa vang lên , bố Thiên Nga đóng sầm lại.

" Chết tiệt "

Thế Anh nắm chặt nắm đấm trong tay mình.

_________________

Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến ai nấy đều ngỡ ngàng... Nhưng trách nhiệm vẫn được đề cao. Bố anh nhất quyết buộc anh chịu trách nhiệm với cái thai của Thiên Nga. Một phần vì đứa cháu, còn một phần là vì sự thân thiết của gia đình từ trước đến nay...

Hai tuần sau đó hôn lễ của Thế Anh và Thiên Nga được diễn ra. Lần này khách mời rất đông, đều là bạn bè và người thân của hai bên gia đình.

Thế Anh và Thiên Nga tiến bước vào trong, phía sau còn có Tuyết Linh và Phú Nguyên đi theo sau.

Bước chân sắp đến cửa thì Thế Anh bỗng khựng lại, kí ức ngày hôm đó , ngày đi cùng Thanh Bảo như ùa về nhanh trong đầu. Quay sang nhìn thấy Thiên Nga anh lại càng thêm hận. Máu nóng trong người như soi sục lên từng cơn, ánh mắt chuyển sang giận dữ nhìn về phía Thiên Nga khiến cô khẽ run.

" Thế Anh, sao ngừng lại rồi "

Tuyết Linh ở phía sau đẩy tay anh, ý bảo tiếp tục.

Thế Anh quay sang nhìn Tuyết Linh rồi lại quay sang nhìn Thiên Nga.

" Ngày hôm đó ! Cô phá tôi và Thanh Bảo vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ làm vậy , tôi để cô một mình xem cảm giác là thế nào "

" Thế Anh, hôm nay khách rất đông , em không muốn bố mất mặt đấy chứ "

Tuyết Linh khuyên ngăn. Nhưng Thế Anh không để vào tai, anh định tiến lên một mình vào trong để từ chối hôn lễ thì bị Phú Nguyên nắm vai từ phía sau cản lại.

" Bình tĩnh đi, cậu đừng làm vậy "

Trợ lý Ngô cũng ở cạnh đấy liền bắt được tình hình đi tới , cả Phú Nguyên lẫn trợ lý Ngô đều kéo Thế Anh bước ra ngoài.

" Em ổn không? Em đừng trách nó "

Tuyết Linh thì thầm an ủi Thiên Nga

Thiên Nga cầm bó hoa bước vào trong lễ đường một mình.

Mọi người đều nhìn cô và bắt đầu bàn tán vì không thấy chú rễ. Bố cô cũng quay người phía sau rồi quay ra trước để tìm kiếm nhưng không thấy Thế Anh. Ông ta có chút tức giận.

Thiên Nga bước lên lễ đường cầm mic nói .

" Chào các vị, tôi là cô dâu ngày hôm nay Lê Thiên Nga, một mình tôi đứng ở đây có sơ sài quá không ạ ? "

Phía dưới vỗ tay và liên tục nói Không.

" Mặc dù tôi đang đứng ở đây nhưng tâm trí tôi đang ở cạnh Bùi Thế Anh - chú rể hôm nay của tôi. Vì lý do sức khỏe nên anh ấy đang nghĩ ngơi ở bên trong, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc chiêu đãi các vị khách quý tại phòng tiệc, hy vọng các vị có thể vui vẻ cùng chúng tôi. Xin cảm ơn ạ "

Được một tràn vỗ tay phía dưới, Thiên Nga mỉm cười đi xuống nhưng trong lòng cô đã khá tức giận. Liền đi đến phòng nghĩ mà Thế Anh đang ở đấy.

_____________

" Thế Anh, em nghĩ làm vậy là đúng hay sao ? Em có nghĩ thể diện của bố sẽ ra sao không ? "

Tuyết Linh đã liên tục giáo huấn Thế Anh một trận.

" Còn.... Thiên Nga..... "

" Bùi Thế Anh, anh quá đáng lắm "

Tuyết Linh đang nói dang dở thì Thiên Nga đã vào đến phòng, liền trực tiếp ném bó hoa cưới vào ngực Thế Anh đang ngồi trên sofa.

" Thiên Nga, sao em đến đây? Còn khách thì sao ? "

Tuyết Linh đứng dậy.

" Bố em và bố anh ở đó , cuộc hôn nhân này không hỏng được "

Thiên Nga gằng giọng nhìn về hướng Thế Anh.

" Đúng, không hỏng được "

Thế Anh lúc này mới lên tiếng. Thiên Nga liếc mắt nhìn anh. Anh mặc kệ mà nói tiếp.

" Tôi không phá , chỉ là tôi không muốn tham gia vào nó "

" Bùi Thế Anh, anh... "

Anh phớt lờ lời nói của Thiên Nga mà trực tiếp bước đi , chỉ hai bước anh cảm nhận được sự đau nhói trong lồng ngực truyền đến, tay vô thức đặt lên ngực trái, cơ thể bỗng chốc không đứng vững, phía trước mờ ảo bỗng trở nên tối sầm mà trực tiếp ngã xuống.

Thiên Nga nhìn thấy, ánh mắt bỗng trở nên đáng sợ.

Tuyết Linh kịp hiểu tình hình mà chạy đến đỡ phía sau liên tục gọi tên anh...












[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ