. : "Này mua thuốc chi vậy"
Link: "Hỏi nhiều"
Link giựt lấy liều thuốc rồi đuổi tên kia đi
Link: "Để tao xem mày còn được cậu chủ sủng ái nữa không"
Cô ta đi vào bếp pha ly sữa lén bỏ 2 viên thuốc phá thai đã cán thành bột, cô ta nhìn ly sữa rồi cười một cái đi nhẹ nhàng lên phòng
*Cốc cốc cốc*
Gemini: "Ai đấy"
Hắn đang mân mê chiếc bụng đã nhô lên xíu xiu của em phải dừng lại
Link: "Dạ nghe nói phu nhân có bé nên tôi định pha sữa cho phu nhân ạ"
Gemini: "Vào đi"
Cô ta bước vào tay cầm ly sữa nở ra một nụ gượng gạo
Link: "Phu nhân uống sữa này để bổ cho em bé ạ"
Em không chắc cô ta muốn làm gì mình không vì trước kia cô ta đã vu oan em, nhưng em vẩn cầm lấy ly sữa của cô ta
Gemini: "Ra ngoài đi đứng đấy làm gì"
Link: "Vâng"
Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nên uống hết ly sữa
Đến trưa em và hắn đang ngủ bụng em bổng đau dữ dội, như có ai đang liên tục đấm vào bụng em
Fourth: "A-anh em đau quá...Gem...GEM"
Gemini: "A gì em bị gì"
Fourth: "B-bụng em đau"
Em ôm bụng nhăn mặt nhìn hắn, bụng em càng ngày càng đau, bụng em như quặng thắc lại. Bây giờ máu từ phần dưới dần chảy ra thấm qua chiếc quần short thấm vào ga giường trắng, hắn hoản loại bế em ra xe chở em đến bệnh viện nhanh nhất có thể, lúc đang trên đường máu không ngừng tuôn ra từ phần dưới của em
Đến bệnh viện em được đưa đến phòng cấp cứu, hắn bị ngăn lại ở ngoài phòng bệnh. Trong lòng hắn thiếu điều muốn làm bác sĩ để chữa trị cho em, sau gần 15p bác sĩ đi ra trên áo dính máu trên tay bế theo một bào thai vẫn chưa ra hình dạng gì cả. Bác sĩ không nói gì đưa bào thai ra cho hắn xem
Gemini: "Đ...đây là..."
Bác sĩ: "Thai phụ đã dùng thuốc phá thai nên bào thai nhỏ bé không thể giữ được, chúng tôi đã cố gắng"
Bác sĩ ôm bào thai rời đi, hắn chạy vào phòng bệnh, cảnh em đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng sáng kế bên là chiếc máy thở, bên đây là dây truyền nước biển, tiếng nhịp tim em cứ bíp...bíp...bíp, khiến tim anh như quặng thắc đi. Hắn run rẩy đi lại, bàn tay hắn run run nắm lấy tay em khi đụng được tay em hắn không kiềm được mà bật khóc
Hắn khóc vì hắn yêu em, đúng hắn đã yêu em hắn nhớ lại từng khoảng khắc hắn và em ở chung với nhau tim hắn lại nhói lên, hắn khóc đến nổi nấc lên liên tục, nhưng hắn không biết em đang hôn mê nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt
Gemini: "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em khỏi cô ta anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em và con để con phải ra đi"
Hắn nắm lấy tay em liên tục xin lỗi, nước mắt hắn lắm len trên mặt. Thật sự chưa bao giờ thế giới này thấy Gemini Norawit lại khóc nhiều như này, dù hôn mê nhưng em vẫn nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm tim em cũng đau nhưng em đâu làm gì được, hắn im lặng khoản 2p như đang kiềm hãm came xúc điện cho ai đó
Gemini: "*Gen* kéo Link vào nhà kho"
*Gen vệ sĩ hắn tin tưởng nhất*
Mặt hắn tối đi nhìn em, vuốt nhẹ mái tóc đã thấm đẩm mồ hôi của em
Gemini: "Em yên tâm nhé anh sẽ đòi công bằng lại cho con và em"
Hắn rời đi, từ khi mẹ hắn rời bỏ hắn đi ba hắn vì làm nhiệm vụ mà chết, hắn đã hắc hoá nhưng khi gặp em cơn hắc hoá của hắn như đang dần dập tắt nhưng từ khi em bị hư thai hắn lại hắc hoá nhưng cơn hắc hoá này còn dữ tợn hơn năm xưa
________________________________
Ngược còn khoản mấy tập nữa😍😍
Thứ 3 tuần sau thi bây ơi cứu sốp
Bây có đọc Ám giữ linh hồn không, tao đọc mà tao mê Reryl vãi:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Em [GeminiFourth] (END)
Roman d'amourCặp chính: GeminiFourth Không có cặp phụ Truyện không áp đặc vào người thật, đây chỉ là do tưởng tượng của tác giả ⚠️Truyện có yêu tố 18+, hành hạ, máu me, gây ám ảnh⚠️