Chương 155: Phát hiện

1.2K 38 12
                                    

Chiếc xe màu đen sắp tiến vào khu vực sông Thanh Thủy.

Trong xe yên tĩnh, nồng nặc mùi máu không thể che giấu. Á La ngồi ở ghế phụ nhìn Ngõa Lực lái xe, hắn ta một tay cầm vô lăng một tay che bụng.

Mặc dù cả hai đã cùng nhau luyện tập, Á La luôn đứng đầu còn Ngõa Lực đứng thứ hai, nhưng hai người có thứ hạng xấp xỉ nhau lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Ngõa Lực cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh liền quay đầu nhìn sang, giọng nói vẫn như thường: "Nhiệm vụ khá thành công."

Thấy Á La đang nhìn chằm chằm vết thương của mình, Ngõa Lực nói: "Kế hoạch đột nhiên thay đổi. Bạch Lệ Quân và Bạch Mậu Ân không có ở đó, cho nên mục tiêu chỉ có thể đổi thành Bạch Minh Đàn, tao bị bắn khi đang rút lui. Nhưng so với phần thưởng của nhiệm vụ này thì cũng chẳng đáng là gì."

Nhiệm vụ làm trong một giờ, mỗi người được trả 50.000 đô la Mỹ*, mức giá này vượt xa tiền hoa hồng một ngày của lính đánh thuê chuyên nghiệp quốc tế, ở Myanmar, một hộ gia đình có trồng cây thuốc phiện cả đời cũng không thể kiếm được 50.000USD.

*50.000 đô la Mỹ: Tỷ 2 (1.213.750.000,00 Đồng)

"Nhắc mới nhớ, chúng ta cũng thật may mắn, không những có thể sống sót trở về nhận tiền hoa hồng, Ngô Nỗ còn nói lần này ông chủ sẽ đích thân dẫn chúng ta đi xem xét công việc. Nghe nói lúc ông chủ bằng tuổi chúng ta, hắn đã là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, thực hiện hàng chục triệu đơn hàng ở nước ngoài, nếu không phải chúng ta là người của hắn, sao hắn có thể đích thân đưa chúng ta đi xem xét một đơn hàng nhỏ như vậy, mày xem tao nói có đúng không?"

*Bản raw dùng ông chủ thiệt nghen (老板)

Ngõa Lực nói rất nhiều, nhưng Á La lại không nói gì.

Hắn cũng chẳng ngạc nhiên, nhấn ga, muốn quay lại băng bó vết thương càng sớm càng tốt. Chỉ là hắn quá tập trung vào vết thương của mình mà không chú ý đến người bên cạnh đang bình tĩnh thắt dây an toàn.

Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, do xe chạy với tốc độ cao nên một lượng gió lớn thổi vào, Ngõa Lực bối rối nhìn qua. Lúc này Á La mới lên tiếng: "Cho bớt mùi."

Cũng đúng, mùi máu trong xe quá nồng.

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt con lai thanh tú có chút trẻ trung, gió thổi mái tóc ngắn rối tung, hắn nheo mắt, đôi mắt xanh nâu trong trẻo hoàn toàn trái ngược với thân phận và sứ mệnh của hắn.

Cánh tay cầm súng thản nhiên đặt trên cửa ô tô, họng súng liên tục gõ vào cửa xe cho đến khi xe đi vào ranh giới sông Thanh Thủy, khi chuẩn bị rẽ vào đoạn đường dốc hướng về Tashan – nơi đặt căn cứ, đột nhiên một tiếng súng vang lên, chiếc xe bắt đầu mất lái, Ngõa Lực phớt lờ vết thương ở bụng, cố gắng hết sức ổn định cơ thể suýt bị văng ra ngoài, hắn nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, cố gắng kiểm soát phương hướng.

Đúng lúc này, người ở ghế phụ đưa tay ra. Ngõa Lực vô thức quay đầu lại bắt gặp đôi mắt xanh nâu đó, Á La nhìn hắn yếu ớt mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Ngõa Lực thấy hắn cười.

Trong nháy mắt, phanh tay đột ngột bị kéo lên, phanh khẩn cấp trong trường hợp này trực tiếp khiến chiếc xe bị lật nhào. Sáng sớm không ai thấy chiếc xe lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại, mùi xăng ngày càng nồng nặc át đi cả mùi máu ban đầu, khói dày đặc cuồn cuộn.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ