!: Scopolamine được mệnh danh là "Hơi thở của quỷ" là một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ các cây Scopolia, thực vật họ Cà (Solanaceae) như cà chua, cà tím, khoai tây. Tại Việt Nam có một số đại diện như cây cà độc dược, hoa chuông (một số nơi còn được gọi là loa kèn).
Scopolamine có nhiều tác dụng như gây mê, có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại ma túy này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
(Thông tin từ Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia).
___________________________________________
Mặt trời. Mặt trăng. Ánh sáng.
Người ấy là tất cả đối với Vũ Ngọc Chương.
*
Một giờ đêm, ánh đèn lấm tấm rơi trên mặt đường khiến những bước chân Xuân Trường không còn mụ mị.
Anh bước chậm rãi, như những gì vốn dĩ Trường đang là, tĩnh lặng và yên bình. Những bước chân nương theo ánh đèn tìm về khách sạn nguy nga trên đất Sài Gòn đắt đỏ. Sau những rặng mây, ánh trăng lấp ló hằn in bóng Trường lên nền đất tối mịt, cao thẳng và hao gầy.
Khuôn viên khách sạn giờ này vẫn sáng như ban ngày, thi thoảng, mấy chiếc xe bán tải lao vù vù trên đường quốc lộ. Bước vào bên trong nghĩa là bước vào một thế giới khác, một thế giới khác hoàn toàn với những gì Bùi Xuân Trường được tiếp xúc suốt hai mươi bảy năm ròng rã.
Đất Tuyên Quang giờ này hẳn đã tối đèn, chỉ có phố thị mới sầm uất hoa lệ bất chấp màn đêm.
Mơ màng nghĩ, Bùi Xuân Trường bất cẩn va phải một người đàn ông đang đi ngược hướng với mình, nom như bảo vệ khu này. Trường ngại ngùng xin lỗi anh chàng đôi ba lần, người kia cũng lịch sự đáp lại anh, ở nơi này non nửa tháng nhưng hình như đây là lần đầu Xuân Trường gặp người đó.
"Bảo vệ trông vẫn còn trẻ nhỉ..."
Trường lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng khi bóng người kia khuất dần sau ngã rẽ.
Anh ngáp dài khi bước vào thang máy, ngay trước lúc cửa thang kịp đóng lại, một người đàn ông nhanh chân chen vào. Bùi Xuân Trường lui vào góc, nhường chỗ cho người nọ nhấn số tầng.
Một người đàn ông trưởng thành, cao hơn anh, nhưng vạm vỡ gấp đôi, gấp rưỡi dáng người còm nhom của Xuân Trường.
Trong không khí oi ả mùa hè thoang thoảng mùi của cái lạnh ngày đông.
Xuân Trường thất thểu bước về phòng ở cuối hành lang, cái cảm giác sắp được về đến giường tự dưng khiến anh mệt mỏi hơn gấp bội, chỉ muốn nhanh chóng lăn một vòng trên cái giường êm ái rồi quẩy trong giấc mộng.
"Buồn ngủ quá..."
Anh thì thầm, lớ ngớ bấm mật khẩu mà chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Cho đến khi tiếng đóng cửa bên cạnh kéo Trường về, anh mới nhận ra người khi nãy ở ngay phòng bên cạnh.