CHƯƠNG 2
_ Cô là thiên sứ, nếu tôi có thể cứu được cô, vậy tôi chính là Thượng Đế
Người đeo mặt nạ nghiêm giọng đáp, Ji không vì sự hài hước kia mà thay đổi tư thái vốn có của mình
_ Tôi hỏi rốt cuộc ngươi là ai ?
Người đeo mặt nạ thở dài một tiếng
_ Ayda...cô thật sự không có khiếu hài hước cho lắm
Lee So Rin dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay của người kì quái, kì lạ thay, người này tựa hồ không dùng chút sức, nhưng dường như dù có cố gắng thế nào, So Rin cũng không thể thoát thân, giống như hai cơ thể đã dính chặt vào nhau, làm cách nào cũng không thoát ra được
_ Các người chạy không thoát đâu, mau thả ta ra
Người đeo mặt nạ lại bắt đầu cái khẩu khí đùa giỡn của mình, vừa đáp vừa đột nhiên giơ súng lên cái bắn liên mấy phát làm bọn cảnh sát không kịp trở tay, cả Lee Bin cũng phải nhanh chóng chạy núp sau một chiếc xe cảnh sát
_ Sai, là chúng ta nhất định sẽ trốn thoát
Người đeo mặt nạ dường như chỉ muốn hù dọa bọn cảnh sát nhiều hơn, đạn bắn ra tất cả đều bắn trượt nhưng y vẫn không hề nao núng, y quay lại nhìn Ji, kéo So Rin lên một chiếc xe gần đó, nói lớn
_ Angel, lên xe
Ji không nói tiếng nào, mở cửa bước lên xe, người đeo mặt nạ lần nữa làm Ji bựcbội, hắn không cho Ji vào ghế chính, chỉ đẩy So Rin vào băng ghê sau, ra hiệu cho Ji ngồi sang bên
_ Để tôi lái xe...cô gái đó, giao cho cô
Ji lẳng lặng ngồi vào băng ghế sau, Lee So Rin đưa tay cố gắng mở cửa bên hông toan chạy trốn, ngay lập tức, Ji chỉ súng vào đầu cô gái, lạnh giọng
_ Đừng lộn xộn, tôi không muốn làm cô bị thương
_ Đứng lại, không được đi
Lee Bin sợ đám người kia chạy trốn, liều mạng lao ra, người đeo mặt nạ chỉ nhoẽn miệng cười, tiện tay quăng qua cửa xe một vật, tất cả cảnh sát đều nhận thấy có điều nguy hiểm, nhất tề quát lớn, nằm sắp xuống đất để tránh cho mình bị tổn thương. Chiếc xe lao đi ngay lúc quả bom phát nổ, dù vụ nổ không lớn lắm,không đủ gây nên sát thương nhưng cũng đủ làm đám người Lee Bin bị một phen cay mắt, không tài nào đứng lên được..nguyên do ở chỗ bom khí gas chỉ gây cay mắt và khó chịu đôi chút. Xem ra cả gã bịt mặt đó cũng tỏ ra khá nương tay không muốn giết nhiều người vô tội.
Người đeo mặt nạ kỹ thuật lái xe thành thạo, lại nắm rõ đường đi, mới quẹo tầm hai con đường đã vào đến một con ngỏ nhỏ
_ Chỗ này là đừng cùng ? _ Ji tỉnh bơ, không hề lo lắng khi nói đến điều này, chỉ là hơi bất ngờ không biết kẻ kia đang suy nghĩ điều gì.
h
_ Dĩ nhiên là tôi biết _ Người đeo mặt nạ mở cửa bước ra sau, còng tay So Rin lại còn tiện tay ném chìa khóa đi nơi khác
_ Ngươi muốn làm gì ? _ So Rin vừa sợ, vừa tức giận quát lớn
Người đeo mặt nạ cười lớn