CHƯƠNG 4
Ji xuống xe, đi bộ chừng chục thước rồi bước vào một phòng tranh, ngoài hành lang, một người đàn ông trạc năm mươi, khuôn mặt gầy đầy nét phong sương, vừa nhìn thấy Ji đã vội đứng dậy nói bằng giọng ôn hòa, khiến Ji có cảm thấy thoải mái hơn đôi chút
_ Park tiểu thư, đây là bức tranh của cô _ Ông đem một bức tranh đã đóng gói, ôn hòa đưa cho Ji trước khi chú ý quan sát thái độ của chủ _ Hôm nay công việc không thuận lợi sao ?
Ji đáp bằng giọng nhẹ tênh
_ Uhm
Lão có vẻ tùy tiện mà hỏi một câu nhưng bên trong chứa đầy thâm ý
_ Nghe Qri nói, vừa rồi có người đưa cô về nhà
Ji rõ ràng đang chú ý xem xét bức tranh trên tường, nghe lão hỏi, tâm cô động lên một nhịp, cô ngẫng mặt lên, lạnh giọng
_ Xe của tôi bị hư, nhưng cũng may gặp được người nhiệt tâm đưa về
Lão bản cúi đầu vẽ tiếp bức chân dung còn đang gian dỡ, thuận miệng nói vài câu đánh động tâm cô gái trẻ đang đứng cạnh bên
_ Thời này, muốn tìm một người nhiệt tâm thật không phải dễ
Ji im lặng không đáp, rõ ràng không gì có thể qua mắt được lão nhân gia. Lão ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt tinh tường, nhìn thoáng qua đã nhận ra Ji có điều không ổn
_ Còn chuyện gì muốn nói với tôi sao ?
_ Tôi không đây nhàn rỗi, muốn đứng xem ông vẽ tranh, không lẽ không được ?
_ Dĩ nhiên là không thể _ Lão bản buột miệng nói ra, ngay lập tức nhận thức được khẩu khí của mình có phần nhiêm khắc, bèn hạ giọng, chậm rãi nói tiếp _ Gàn đây có một bức họa, có lẽ chỉ có mình cô mới có thể hiểu được, hơn nữa, tôi tin là cô nhất định sẽ có hứng thú
Trong đầu Ji bỗng xẹt ngang qua hình ảnh của Ham EunJung, lời nói không tự chủ được, tự động phơi bày
_ Tôi đối với những bức tranh vẽ nữ nhân không hề có hứng thú, đây là nguyên tắc của tôi
Lão bản nheo mắt, nhìn cô tinh tế
_ Ai nói cho cô biết tôi vẽ nữ nhân ?
Ji lãnh đạm trong ánh mắt không hề có một tia dao động. Lão bản chỉ tay vào bức tranh, bình thản nói
_ Đây là một bức họa đẹp, chỉ có cô mới có thể mang nó đi, cô an tâm đi làm đi, đừng suy nghĩ lung tung
Ji không tự chủ được, nắm chặc bức họa trong tay, bởi vì dùng sức mạnh nên mười đốt ngón tay đều trắng bệch
Lão bản vẫn thản nhiên hỏi
_ Thế nào ? Vậy có có muốn mua bức tranh này không ? Nếu cô không mua, tôi vẫn có thể tìm người khác, không cần phải phiền tới Angel như cô mang nó đi...nhưng cô cũng biết rõ, không thể có quá nhiều chọn lựa, hoặc nhận bức tranh, hoặc không còn dịp trở lại đây. Tùy cô lựa chọn
Ji cắn chặt răng, cô không thể có quyền lựa chọn, Ham EunJung nói đúng, "người trong gian hồ, thân bất vô kỷ" cô còn có thể chọn lựa được sao ?