Chap 5

518 7 1
                                    

Au tung 3 chap liên tiếp nhé, đọc xong để gì đó lại cho Au nha

Nhân vật của Qri là con gái nhé, Au dùng từ là "hắn" để thấy rõ được sự hung tợn và độc ác của nhân vật này. Các bạn thông cảm nha ^^

Thôi Au đi ngủ đây, mỏi tay quá

CHƯƠNG 3

Nhắm mắt lại là đang trốn tránh, chính Ji cũng không hiểu vì sao một sát thủ máu lạnh như cô lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang này. Viên đạn thoát ra khỏi nòng bay ngược hướng gió, xuyên giữa khoảng không với tốc lực kinh người...trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, Ji tự hồ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, tứ chi bất lực chỉ muốn ngã xuống, muốn mở mắt cũng phải mất rất nhiều tâm sức, tựa như tất cả dũng khí đều đã mất đi...

_ Không ngờ Thiên Sứ cũng có lúc không nở ra tay _ Người đứng bên cạnh vừa đỡ Ji vào lòng, bình thản nói nhỏ bên tai, âm thanh đầy mê hoặc trầm buồn. Ji đang tựa hẳn người vào lòng cô gái đó, mơ hồ nhận ra mình đang bị khống chế nhưng lại không còn cách chống cự đành lần nữa buông xuôi

_ Ngủ một giấc đi, khi nào tới, tôi sẽ gọi em dậy

Ji cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng khẽ hỏi trước khi mất hết tri giác

_ Cô...cô là ai ?

Người đó đưa Ji vào xe, tự tay thắc dây an toàn, đảm bảo Ji có thể cảm thấy an toàn và thoải mái nhất trước khi mỉm cười khẽ đáp

_ Nhớ cho kỹ...tôi tên là Ham...Eun...Jung

Ham EunJung....Ham EunJung...cái tên vừa lạ, vừa quen...quen vì cô đã từng nghe nói tới, lạ vì hai người họ chưa từng chạm mặt nhau...Ji ngất liệm đi khi EunJung ngồi vào ghế lái chính. Tiếng còi phát ra từ mấy chiếc xe cảnh sát mỗi lúc một rõ ràng hơn, tới lúc này, EunJung cũng có thể an tâm khi Lee Bin đã tới để cứu cô em cảnh sát của mình, coi như EunJung hoàn thành một phần công việc.

_ Vì sao lúc nãy em không nở ra tay ? _ EunJung đặt nhẹ ngón tay lên gương mặt thanh tú đang ngủ say bên cạnh, lòng hiện rõ một nổi bi ai _ Tại sao vậy ? Không nở ra tay với kẻ thù không phải em đã tự giết bản thân mình đó sao ? Em có một nét đẹp mê hồn...cũng không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này

EunJung khẽ chòm người, hôn nhẹ lên môi Ji, nụ cười trên môi cô giờ đây đã tắt liệm, thay vào đó là một gương mặt đầy nổi ưu tư

_ Em là thiên sứ, tôi cũng là thiên sứ, tới cuối cùng chúng ta đã có thể gặp nhau, nhưng tôi không giống em, em nhận tiền để giết bất kì ai, còn tôi bảo vệ mạng sống của những ai có thể trả được con số và hàng trăm điều kiện tôi đã đưa ra, có phải là rất tức cười hay không ?

EunJung đeo kiếng mát vào, lãnh đạm lái xe đi. Lúc nãy, Ji đã cố tình nương tay bắn sang hướng khác, EunJung vốn không sợ Ji sẽ tổn thương mình, càng không lo chuyện chiếc xe trắng này bị cô cướp đi, nhưng cô buộc lòng phải ra tay để Ji ngất đi trong chốt lát nếu không, hai người họ sẽ khó lòng rời khỏi nơi đây...

...

Ánh sáng của buổi bình minh làm Ji tỉnh giấc, nếu là một cô gái bình thường, ở trong tình huống này, hẳn sẽ cảm thấy hoảng sợ, lo lắng khi đang ngồi trong xe của một người xa lạ, còn là bị người ta khống chế để đưa đi, nhưng Ji không giống người thường, sống hay chết, từ lâu với cô đã trở thành vô nghĩa, "có khác nhau sao ? cũng là cô đơn, tẻ nhạt bên lề của cái xã hội nhộn nhịp phồn vinh này mà thôi"

Thiên Sứ Và Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ