Ngày 4

140 19 1
                                    




Dù không biết trong lòng anh thật sự đang nghĩ gì, nhưng trước mặt người khác thì Trung Hiếu luôn là người chủ động thể hiện tình cảm với cậu.
Mối quan hệ tưởng chừng là giả dối ấy lại vô cùng ngọt ngào dần theo từng ngày trôi qua.

Cũng như những ngày khác sau khi tan học cậu lại vội chạy thật nhanh đến lớp anh.
Trong lúc cấm mặt đi trên hành lang, cậu lại va vào một người con trai có dáng vóc to lớn có lẽ là đang cố tình đứng chắn trước lối đi.

— Má! thằng nào làm tao xém té vậy?

Cậu còn đang định sẽ chửi vào mặt tên ấy một trận cho đã, ngay khi ngước mặt lên nhìn vào con người trước mắt thì cậu lại bất chợt giật mình.
Mặc cho có cố gắng bình tĩnh thế nào nhưng giờ đây khuôn mặt cậu đã tái mét.

Những câu chuyện ám ảnh trong cậu cứ như hiện ra rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Cảm giác sợ hãi thoáng qua trong phút chốc trong đầu nhưng lí trí mách bảo cậu phải nhanh chống rời khỏi đây.

Không may là cái tên trước mắt kia cứ không để cậu đi, cứ nhìn cậu cười một lúc rồi bắt đầu thốt ra mấy lời khó nghe.

— Nào bé Thanh An đừng vội thế chứ? Lâu rồi ta mới có dịp gặp nhau như vậy mà.

— Tr...tránh xa tôi ra

— Đáng yêu vãi, vẫn là bé cún nhỏ hay sợ sệt như ngày trước nhờ

— Anh lại muốn làm gì nữa vậy?
— Tha cho tôi đi làm ơn

—Thế bé cún nhỏ có muốn người yêu mới biết về vết nhơ trong quá khứ của bé không?
— Chắc nó sẽ bất ngờ lắm có khi còn cảm ơn tao vì đã cho nó thấy m từng điên đến mức nào

Nghe đến đây cậu lại càng sợ hơn từng câu từng chữ như chọc thẳng vào trái tim, những chuyện đáng bị chôn vùi ấy cậu không muốn Trung Hiếu biết đến nó. Lại càng không muốn vì điều đó mà anh sẽ bỏ rơi cậu.

Nhưng có van xin thì cũng chẳng có tác dụng gì với tên thú tính này, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi.

— Thằng Trung Hiếu gì đó chắc nó phải ngu lắm mới yêu phải mày
— Hay nó cũng như tao hết giá trị lợi dụng rồi cũng đá mày thôi

Hắn chỉ vừa nói dứt câu bên tai cậu đã phát ra tiếng va đập lớn vào tường.

— Mày nói ai ngu đấy hả ?

Không biết từ bao giờ Trung Hiếu đã đứng đằng sau lưng tên ấy, anh cũng có chút tò mò nhưng chẳng thể nghe lọt lỗ tai mấy lời hắn nói nên mới nắm lấy áo, đập hắn tường.

— Mẹ mày, muốn đánh nhau à?

— Cút khuất mắt tao, à mà giám thị chờ mày bên dưới kìa xuống mà đánh

Có lẽ tên đó chỉ muốn kiếm chuyện không muốn vớ vào mớ rắc rối đánh nhau nên liền co dò chạy đi mất.

Trái lại với những gì đã nghĩ, ngay khi vừa thấy anh nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống chẳng ngừng.
Lần đầu mà anh thấy một người luôn mang đến năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh như cậu lại khóc nhiều đến thế.

— Em sao thế? Có anh ở đây rồi mà

— Nghe hết rồi đúng không?
— Cậu cũng tránh ra đi, tôi muốn ở một mình

— Anh rất muốn biết rõ về chuyện ấy nhưng mà là do chính miệng em kể

Hiếu ôm An vào lòng vỗ về, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của cậu.
— Chẳng sao đâu cứ nói ra hết đi

— Buông tôi ra cái đã
— Năm tôi lớp 10 tại một ngôi trường khác, không biết bản thân ăn trúng gì mà lại đi thích tên ấy. Hắn ta biết rõ điều đó nên đã nói rằng chỉ cần làm theo những gì hắn sai bảo, tôi sẽ được đền đáp lại bằng tình cảm.
Tôi đã mất trí đến độ hắn nói gì đều nghe theo răm rắp mà làm
— Ban đầu những yêu cầu chỉ đơn thuần là làm chân sai vặt, đánh nhau hay ăn cắp rồi đưa tiền cho đám bạn của hắn nhưng rồi bản chất biến thái của tên ấy ngày càng lộ rõ
— Hắn biết tôi là gay nhưng lại ép tôi quan hệ với một người phụ nữ làm gái, bọn họ quay lại rồi đe dọa hết lần này đến lần khác, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ. Đến lúc tôi cầu xin hắn xóa đi thì lại nói chỉ cần làm theo hắn một lần này thì sẽ tha cho tôi
— Bọn họ bắt tôi vào một căn phòng tối, còn để sẵn máy quay ở khắp nơi. Tôi phải đeo bịt mắt trong lúc còn chẳng biết gì đang xảy ra thì có một gã già say rượu cưỡng hôn tôi, may mà thoát ra kịp không thì chẳng biết chuyện ghê tởm gì sẽ xảy ra với bản thân mình nữa
Sau việc đó cả trường gần như biết chuyện nhưng chẳng ai đứng về phía tôi cả
— Đúng như hắn ta nói tôi điên thật mới làm những chuyện như thế

Cậu không phải người quá ngoan hiền gì nhưng việc bị tra tấn ấy đã trở thành nỗi ám ảnh khó quên .
Trong lúc kể ra câu chuyện ấy không ít lần cậu nhìn vào anh, nhưng Trung Hiếu vẫn luôn im lặng suốt nãy giờ. Cậu thấy thất vọng lắm, có lẽ anh cũng thấy cậu ngu và tởm.

— Tới giờ cậu tập bóng rồi mà, đi nhanh đi

— Hôm nay anh sẽ ngồi đây cho tới khi nào tâm trạng em tốt lên thì thôi
— Mà này đã thống nhất là xưng hô anh-em rồi mà

— Này Trung Hiếu cậu biết tôi đang nghĩ gì và muốn hỏi cậu điều gì mà đúng không? Đừng có đánh trống lãng

— Dẫu có như nào anh vẫn luôn yêu em mà, thậm chí qua chuyện này lại càng yêu nhiều hơn , nhất định anh không để hắn làm hại em nữa
— Nếu bọn họ lừa dối em thì không sao đâu, em có thể tin anh

" Nhưng anh cũng vậy mà" những lời muốn nói ra cũng chẳng được bởi vì cậu sợ một ngày anh sẽ biến mất.
Dù có là giả dối nhưng anh không giống những kẻ kia. Khi ở bên nhau An cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ cậu vẫn luôn mong muốn.

— Thế hứa nhé, hãy luôn thật lòng yêu em anh nhớ giữ lời đấy

Nói rồi cậu chìa ngón tay út be bé của mình ra tỏ ý muốn móc ngoéo với anh.

— Rồi hứa mà, ai mới là người giống con nít đây hả? Giống mấy bé mẫu giáo quá
— Chúng ta đi đâu chơi cho đỡ buồn nhé ?

— Anh đi chơi suốt vậy gia đình không nói gì à? Có uẩn khúc gì đúng không? Cảm nhận của em thôi nếu không đúng thì cho em xin lỗi

— Có nhiều điều về anh mà nếu có dịp anh sẽ kể cho em nghe

— Thật sự chúng ta biết rất ít về nhau, em cũng muốn nghe những câu chuyện của anh lắm

Xích Thêm Chút [ StrangeLow ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ