Song song với tiếng nhạc kết thúc là khoảnh khắc cả hội trường tĩnh lặng, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bóng dáng gầy yếu mà xinh đẹp trên sân băng.
Heng đứng lên, dẫn đầu ném con gấu bông trong tay đi, sau đó là một người, hai người, ba người, trên mặt băng dần xuất hiện vô số kiểu gấu bông khác nhau.
Tiếng vỗ tay càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Becky khom người cảm ơn, Kade bắt đầu sôi nổi lên, huýt sáo vang dội.
Mary bụm mặt, quay lưng tránh đi những tràng pháo tay, tiếng khóc kìm nén của bà lọt vào tai những người xung quanh, nỗi lòng tiếc nuối và khổ sở.
Ông Armstrong đi tới ôm bà vào lòng an ủi.
Freen thở dài một hơi, đến khi cảm xúc ổn định mới đẩy cửa ra vào sân băng, mang giày trượt vụng về đến trước mặt Becky.
Nàng giơ tay lau mồ hôi trên mặt cho cô rồi hỏi nhỏ "Vui không em?"
"Vui lắm a." Hai má Becky hồng hồng, ánh mắt sáng ngời "Chị Freen, cảm ơn chị."
Freen cười cười, không nói năng gì mà đưa tay vào túi tìm đồ gì đó. Khi Becky nhìn xuống, hàng mi cô tức khắc run lên.
Là một chiếc huy chương vàng.
"Đây là huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời chị."
Freen cụp mắt nhìn chiếc huy chương vàng trong tay, ngón tay nàng vuốt ve mặt huy chương nhẹ nhàng "Tháng trước chị vừa về thành phố B, Heng nói cho chị biết một số chuyện. Vậy nên khi chuẩn bị quay lại đây, chị đã mang theo chiếc huy chương vàng này."
"Kể từ sau khi bị chấn thương, chị đã từng cảm thấy bơi lội là chuyện sai lầm nhất đối với mình, nó chiếm gần như tất cả thời gian trong đời chị, thậm chí vì bơi lội mà chị đã bỏ lỡ lần gặp cuối cùng trước khi mẹ chị qua đời, ba chị cũng vì đưa chị đến nơi huấn luyện mà qua đời. Quá khứ nó mang đến cho chị vinh quang và chức vô địch, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó cũng như đang chế nhạo chị vậy."
Freen ngước lên nhìn thẳng vào mắt Becky "Mãi đến khi gặp được em, chính em đã giúp chị nhìn thẳng vào sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân một lần nữa, cũng khiến chị biết được chị vẫn luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Bơi lội mang đến cho chị không chỉ là đau đớn và ly biệt mà tất cả vinh dự trong đời chị đều nhờ nó mà có được."
"Hôm nay chị tặng chiếc huy chương vàng này lại cho em." Freen giơ tay đeo huy chương vàng vào cổ Becky "Hy vọng rằng chị có thể là niềm tự hào của em."
Sống mũi Becky cay cay, nước mắt phút chốc rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào "Freen Sarocha, chị vẫn luôn là niềm tự hào của em mà."
Hốc mắt Freen cũng nóng lên, nàng giơ tay kéo cô vào lòng, trên khán đài lại phát ra những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Becky tựa vào lồng ngực nàng, lệ nóng tuôn rơi không ngừng. Cô dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói "Chị Freen, bất kể sau này em có đi bao xa thì tất cả những vinh dự trong quãng đời còn lại của chị, em đều nhìn thấy."
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Becky chủ động đặt lên môi Freen một nụ hôn phớt. Ngắn ngủi nhưng tình yêu của cả hai vô cùng sâu đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm Nhỏ
RomansaVăn án: "Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ." "Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa." _ Author: Tuế Kiến