Oneshot

506 100 4
                                    

"Ai ôi, lạnh quá đi mất"

Isagi một bên xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, một bên hà hơi cho bớt cóng. Cả khuôn mặt cậu dúi vào trong chiếc khăn quàng cổ dày dặn, tránh né những con gió đông như ào vào mặt. Đôi chân cậu bước thoăn thoắt trên vỉa hè, gần như là đang chạy, bởi vì theo thời gian ở trên đồng hồ, cậu đã muộn giờ hẹn đến cả tiếng.

"Rin nhất định sẽ giết mình mất thôi"

Isagi lẩm bẩm, nhất là khi nhìn thấy bóng dáng của Rin đang đứng chờ phía trước mà lòng căng thẳng. Bởi vì gấp rút hoàn thiện đồ án mà gần như cả đêm qua cậu không ngủ, khi tỉnh dậy thì đã qua giờ hẹn từ lúc nào.

Cái quan trọng ở đây là, cậu vốn dĩ đã tự tin hứa với Rin nhất định sẽ đến sớm, khi hôm nay chính là buổi đi chơi giáng sinh đầu tiên kể từ lúc hai đứa yêu nhau.

"R-Rin ơi, xin lỗi... tôi đến trễ..."

Không biết có phải do chưa ăn uống gì hay không, tầm nhìn của Isagi cứ mờ mờ ảo ảo, nước mắt nước mũi sinh lý túa ra khiến cậu phải hít mũi sâu vài cái. Bởi vì vội vàng đi đến chỗ hẹn, Isagi giờ mới phát hiện giọng của bản thân đã khàn lại, âm thanh phát ra từ cổ họng gần như là lí nhí.

Vừa xin lỗi vừa đến gần, Isagi thấy bản mặt nhăn nhó đầy khó chịu của đàn em càng lúc càng nghiêm trọng. Điều này khiến trái tim Isagi run lên, cậu nhắm mắt, chuẩn bị lỗ tai nghe chàng trai kia mắng cho một trận.

Ấy thế mà mấy lời phàn nàn mắng mỏ lại chẳng xuất hiện. Thay vào đó là bàn tay ấm áp của Rin chạm vào trên má, sờ lên trên trán vô cùng dịu dàng. Isagi hé mắt, thấy Rin tháo đôi bao tay để sờ nắn khuôn mặt của mình.

Chỉ là khi thấy Isagi mở mắt thì Rin nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang sờ chuyển qua bẹo hai cái má phúng phính của cậu, lời nói ra lại nghe được sự bất đắc dĩ.

"Này, Isagi anh là đồ ngốc đó à?"

"Ao... ao ơ?" (Sao, sao cơ?)

Isagi chẳng hiểu gì cả. Tự dưng lại mắng cậu ngốc?

Rin chẳng phải là một kẻ nhiều lời. Bắt nạt hai cái má đỏ bừng vì sốt chán chê, hắn nắm lấy tay của Isagi kéo đi với cái sức lực mạnh đến độ đối phương chẳng thể phản kháng, Isagi loạng choạng đi theo sau hắn, đầu còn ngoái về con đường ngược hướng bọn họ đang đi.

"Rin... Rin ơi, rạp chiếu phim đằng kia cơ mà?"

"Đi về."

"Hả? Tại sao?"

"Vì anh là đồ ngốc đấy! Sốt mà còn không biết à?"

Rin xùy một tiếng.

Nghe đến vậy Isagi mới tỉnh ngộ, bảo sao cậu thấy người mệt như thế. Mới ngủ quên trên bàn một đêm là đã dính bệnh rồi sao?

Isagi không ừ hử gì nữa, mà thuận theo sức lực mạnh mẽ Rin mà tiến về phía trước. Bàn tay của Rin rất ấm, nếu không muốn nói là nóng bừng bừng. Rõ ràng là cậu được sinh ra trước Rin, ấy vậy mà bàn tay của chàng trai này lại dễ dàng bao lấy Isagi. Cả tấm lưng đi ở phía trước cũng vô cùng to lớn và vững chãi, khác hẳn với cái khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn.

[Rnis] Chuyện đêm Giáng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ