Chương 346: Chính văn

181 10 14
                                    

Ngày: 30-10-2013 14:23:26

Chính văn

----------------

"Bé ngoan...Tớ đã trở về!" Sau khi nghe thấy giọng nói chân thật của nàng với đôi mắt mơ hồ, nước mắt bỗng trào ra khỏi hốc mắt.

Tôi luôn tưởng tượng về viễn cảnh ngày chúng tôi gặp mặt, cảnh tượng sẽ như thế nào, rất nhiều hình ảnh đều bị tôi ngây ngốc tưởng tượng qua, cảnh tượng nghĩ tới nhiều nhất chính là đón nàng ở sân bay. Sau khi chúng tôi gặp nhau sẽ có phản ứng hay cử chỉ gì, có phải cả hai sẽ vui vẻ cùng tiến đến ôm chầm lấy nhau? Nhưng tất cả đều không đúng, sự trở lại đột ngột của nàng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi lúng túng, chưa từng ngờ tới chúng tôi sẽ gặp lại nhau dưới tình huống này, mộng đẹp đã biến hóa khôn lường! Một câu "Tớ đã trở lại!" của nàng đã đem toàn bộ những ưu tư chất chứa trong lòng trong suốt thời gian dài của tôi được trút ra triệt để. Bốn chữ này tựa như đang thô bạo đánh vào tim tôi, ưu tư bị kéo lên đỉnh điểm, trong lòng vô cùng chua xót, trong nháy mắt tuyến lệ đã bị kích thích. Thì ra vào giây phút tôi gặp lại nàng, toàn bộ tưởng tượng của tôi đều bị đánh vỡ. Bất ngờ, bất ngờ đến mức không thể diễn tả được tâm trạng bản thân lúc này, sự vui mừng khôn xiết xen lẫn với nhớ nhung nàng sâu đậm khiến tôi khóc tỉ tê.

Tôi rất muốn lao vào vòng tay của nàng và ôm nàng thật chặt, đây không phải là điều tôi đã khao khát từ lâu sao? Nhưng đôi chân vẫn gắt gao đứng yên tại chỗ, giờ phút này tôi muốn nhìn nàng thật kỹ, đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy nàng chân thực đến thế? Khuôn mặt gầy thanh tú và trắng trẻo, ngũ quan đẹp mắt kia khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, xa lạ? Tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi! Ánh mắt nàng vẫn có hồn và lóng lánh như xưa, xem xét kỹ lại lời nói của nàng, nội tâm của tôi sẽ giống như bị nàng nhìn thấu hoàn toàn, có lẽ tôi không chịu đựng được việc tiếp tục đối mặt với nàng, nàng cũng khóc, nhưng trên gương mặt luôn mang theo nụ cười. Nụ cười của nàng giống như một tia nắng mặt trời ấm áp, những giọt nước mắt đọng trên hàng lông mi dài, tóc đã dài hơn trước kia. Làn tóc tự nhiên nghiêng về phía bên phải, mái tóc đen dài thẳng giờ đã được uốn ở phần đuôi, toát ra vẻ thanh tao mà khí chất, đôi môi hơi tái đi vì lạnh. Đồ đại ngốc này, tại sao lại mặc ít như vậy? Không biết bây giờ nơi này đã chuyển lạnh rồi sao? Ánh mắt nhìn về phía thân thể nàng, quần trắng bó sát đơn giản, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay kẻ đen trắng ở bên trong, bên ngoài khác một cái áo da màu đen, chỉ có một chiếc cổ áo to có viền lông là nhìn trông có vẻ ấm áp, phối với một đôi giày da quai ngang đế phẳng màu xanh đậm. Nhìn tổng thể rất giống phong cách Châu Âu, kiểu mốt tươi mới, tôi rất thích nhìn nàng diện lối ăn mặc trông có vẻ tùy ý nhưng lại ý tứ vô cùng. Có phải sau khi xuất ngoại phong cách ăn mặc cũng sẽ thay đổi? Nàng trở nên có khí chất hơn nhiều.

"Oa ô ... . W('0')W... ." Tôi lại không khống chế được ưu tư trong lòng, giống như một đứa trẻ vô cùng tủi thân, lớn tiếng khóc trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, bả vai không ngừng run rẩy, tôi muốn cho nàng biết tôi nhớ nàng đến nhường nào, muốn nàng cảm nhận được sự kiềm nén từ lâu của tôi, dù cho có bị giảng viên hay học sinh nào nhìn thấy thì tôi cũng không quan tâm.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ