"Xin chào, tôi là Park Chaeyoung, một học sinh trung học, năm nay là năm đầu tiên của tôi, với việc nhận lớp mới có thể coi đó là điều bình thường với biết bao người, nhưng với việc mang trong mình Hội chứng sợ xã hội - Social anxiety disorder thì việc kết bạn đối với tôi trở nên bất khả kháng, tôi luôn cảm giác bóng đen cấp 2 của tôi sẽ luôn ùa về và nuốt chửng lấy tôi để rồi lại khiến tôi càng trở nên mất kiểm soát, biến bản thân tôi thành trò hề hay con rối cho tất cả mọi người
Ngày đầu nhận lớp với những gương mặt xa lạ, với những người tôi chưa từng quen biết, sự ám ảnh của tôi dường như nâng lên cực đại, tôi sợ đến mức phải xin giáo viên chủ nhiệm vào nhà vệ sinh để nôn ra tất cả, những đau thương, những chết chóc, những sự ám ảnh đến kinh hoàng, những điều khiến tôi sẵn sàng nhảy lầu tử sát, những kí ức đau khổ như ùa về trong tâm trí tôi, ngày tôi bị dồn vào góc tường và nhận những lời nói cay độc khi chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi như đang bủa vây và cố kéo tôi vào lại hố sau của sự tuyệt vọng ấy thêm một lần nữa
Nhưng đời mà, đâu thể cướp hết của ai một thứ gì đúng không, và cuộc đời đã đưa người ấy đến gặp tôi, để kéo tôi ra khỏi vùng bùn đầy đen tối ấy, ngày đó cậu ấy sẵn sàng nhúng bẩn đôi bàn tay trong trẻo kia chỉ để cứu giúp cuộc sống vô nghĩa của tôi, một con bé với hội chứng sợ xã hội, ngày ấy cậu như mặt trời soi sàng trái tim tăm tối và lạnh buốt của tôi, ngày ấy cậu đã khiến tôi biết yêu là gì, ngày ấy cậu đã khiến trái tim nhỏ bé thổn thức và mong chờ biết bao nhiêu nhưng rồi hiện thực phũ phàng đã kéo tôi trở lại cái hố đen vô tận của bản thân thêm một lần nữa khi biết cậu đã có người mình thích, đã yêu say đắm cậu ta từ hồi cấp 2, đã dành tình cảm chân thành và trong sáng nhất cho cậu ta mà không phải một đứa đầy bệnh hoạn như tôi"
Đọc xong những dòng nhật kí ấy, nước mặt Kim Jennie đã rơi rồi, tại sao mới trang đầu tiên thôi mà cô đã không thể kiềm lại nước mắt của bản thân chứ
"Park Chaeyoung, em quay lại đây đi" - trong tiếng thét vô vọng ấy lại chẳng có một lời đáp lại, lại chẳng ai quan tâm đến nữa
"Em có lạnh không, tôi đoán nơi đó sẽ rất lạnh, liệu em có thể dẫn tôi đi cùng được không, tôi không muốn em một mình đâu, tôi sẽ khiến em ấm lên, tôi sẽ không buông đôi tay của mình đâu, xin em đấy, Chaeyoungie ơi, em trả lời tôi đi, hãy đáp lại tôi đi mà" - Jennie kêu khóc trong đau khổ mà gục lên chiếc quan tài lạnh ngắt kia mà người nằm trong đó là người mà cô đã dành tình yêu thương vô bờ bến nhưng chắc tình yêu này đã đến quá muộn để người kia không còn có cơ hội nhận nó nữa rồi, chỉ còn biết gửi vào hư không mong thứ tình cảm khô khan ấy có thể đến với em
"Đứng dậy đi về đi, biến khỏi nơi này đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa" - Lalisa bạn thân khi em lên trung học bất ngờ lên tiếng nói với Jennie
"Lisa, em bình tĩnh lại nào, ngoan ngồi xuống với chị ha" - Kim Jisoo nhanh chóng chấn an bạn gái mình
"Nhưng chị nhìn cậu ta đi, em không thể bình tĩnh được, Kim Jenniee, cậu có biết ngày cậu ta đau đớn đến phát điên, ngày cậu ta khổ cực nhất đến mức bỏ mặc cuộc sống, ngày cậu ta chỉ biết cười ngây ngốc nhìn cảnh vật xung quanh trước lúc cậu ta chết như thế nào không hả, cậu có biết vì những câu nói khơi gợi niềm hy vọng đầy đùa cợt của cậu mà bạn tôi phải sống không bằng chết như thế nào không hả, đồ không biết điều, cậu còn dám vác cái mặt đến đám tang cậu ta sao, tôi đến phát điên vì cậu mất, cậu cút đi cho khuất mắt tôi" - Lisa đã hoàn toàn mất bình tĩnh khi nhìn vào Jennie đang nằm trên sàn mà ôm lấy quan tài của Chaeyoung
Bỗng Jennie bất hẳn người dậy, lao về phía Lisa với giọng điệu gấp gáp
"Tớ muốn biết Chaeyoung đã như thế nào trong thời gian qua, cậu ấy thích ăn gì, thích làm gì, thích nghe thể loại nhạc gì, thích uống gì, thích làm gì lúc rảnh" - Jennie với hốc mắt đỏ hoe liên tục đặt những câu hỏi về Chaeyoung dành cho Lisa
"Cậu điên rồi, cậu điên rồi, cậu đang khiến tôi phát điên theo cậu đây, sống không giữ, chết cậu hỏi làm gì" - Lisa bùng phát đến độ không còn bất cứ ngôn từ gì có thể thốt ra ngay lúc này nữa
"Kim Jennie, đi theo chị" - Khi thấy mọi việc đang dần trở nên mất kiểm soát, Jisoo đã lên tiếng kéo Jennie đi xa Lisa để cả hai hoàn toàn bình tĩnh lại
"Chị không biết nên nói sao nhưng chỉ cần em đọc hết cuốn nhật kí mà Chaeyoung viết từ khi lên trung học, em sẽ càng hiểu rõ về Chaeng hơn, còn bây giờ, chị mong em và Lisa với chị sẽ không gặp nhau nữa, chị không muốn chứng kiến cảnh người yêu đau khổ vì nhìn thấy nổi đau của người bạn thân quá cố đâu" - Nói rồi Jisoo đứng dậy và quay bước đi luôn
Jennie ngồi đó như trời trồng sau khi nghe được những lời Jisoo nói, cô như kẻ mất hồn mở trang nhật kí của Chaeyoung ra đọc
" Ngày 15 tháng 8 năm 20**
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đầu tiên ||Chaennie||
Fantasy"Ngày ấy tôi giở từng trang nhật kí của em ra đọc thì tôi mới biết em đã đau khổ như thế nào, đã đớn đau ra sao, đã gục ngã và từ bỏ thế giới kia như nào, lúc ấy tôi mới biết, tôi đã vươn bàn tay gieo mầm xanh hy vọng cho em rồi chính tôi lại là ngư...