one shot

832 50 4
                                    

WARNING: NỘI DUNG CÓ PHẦN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, NGƯỜI NHẠY CẢM VỚI TÌNH TIẾT TRUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THỨ BA (CỤ THỂ: JEONGHAN BỊ HIỂU NHẦM LÀ NGƯỜI THỨ BA),... VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, LULLABY CẢM ƠN Ạ!















































- Phải chẳng, cuộc sống này đối xử với chúng ta như cách chúng ta yêu nhau thì hay biết mấy, em nhỉ?

Seungcheol trầm ngâm, hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, cơn sốt vẫn len lỏi trong cơ thể hắn. Seungcheol ghì chặt tay, hắn không thể buông, bàn tay này là thứ duy nhất có thể níu giữ hắn.

- Anh ngủ thêm đi, còn sốt như vậy!

Jeonghan nhìn hắn, em nhìn mắt hắn mệt mỏi, nhìn đôi mắt hắn trùng xuống vì lo âu, mái tóc rủ xuống che đi một phần, mồ hôi vẫn chảy, cơ thể hắn vẫn đang hừng hực như bị lửa thiêu đốt, em có thể cảm nhận điều đó, qua tay hắn. Bàn tay này vẫn còn đang được quấn băng, hắn mới bị thương cách đây không lâu do va chạm với một chiếc xe vượt đèn đỏ. May mắn chỉ bị xây xước nhẹ, không đáng lo ngại nhưng mà cái tâm lý của hắn... Jeonghan không ngừng bảo hắn hãy nhắm mắt lại và tiếp tục chìm sâu.

Hắn chỉ lắc đầu, hắn bảo hắn sợ, hắn nói hắn không muốn làm vậy, hắn nghĩ em sẽ đi, em sẽ lại một lần nữa rời bỏ hắn chỉ vì mẹ hắn, vì người vợ cũ, vì những định kiến xã hội, vì cả việc em tự nghĩ bản thân không xứng.

Cả hai, đã phải rất khó khăn mà?

Seungcheol là một luật sư, hắn làm việc tại trung tâm thành phố, gia đình cũng thuộc dạng giàu có. Công việc của hắn tuy rất thuận lợi, đem lại cho hắn rất nhiều danh tiếng, tiền tài, cũng như một phần trong số đó là sự tín nhiệm, tin tưởng, yêu quý nhưng hắn chưa từng một lần thích công việc này. Seungcheol là một đứa con ngoan, hắn nghe lời cha mẹ và chọn vào một trường đại học hắn không thích, hắn sống chết 6-7 năm ở trong đó để đổi lại cái danh có con trai học luật của gia đình. Hắn không ít lần muốn thay đổi, không ít lần muốn nói với bố mẹ, hắn muốn bỏ nghề để đi tìm con đường hắn thích nhưng không được, lần nào họ cũng lôi ra cái lý do đó, hắn không tự nhiên được sinh ra, cái cơ thể này của hắn là một tay bọn họ nhào nặn, hắn là của bọn họ và hắn phải nghe theo bọn họ. Một sự cưỡng đoạt quyền tự do bị ăn sâu vào trong tâm trí hắn, trên tòa, hắn có thể nói rất nhiều, nói về quyền bình đẳng, nói về sự lựa chọn của mỗi con người thế nhưng chính hắn lại bị giam đằng sau song sắt của gia đình.

Hắn có một người vợ, người ấy có thể nói là rất xinh đẹp, người ấy được gọi là môn đăng hộ đối với hắn khi xuất thân từ một công ty tài chính có tiếng. Hai người nhìn bề ngoài tưởng trừng như rất hạnh phúc ấy vậy mà... Hắn không yêu người này, và người này cũng vậy. Hắn biết chuyện đó khi cả hai cưới nhau chưa lâu, hắn biết chuyện người đó cặp kè với một ai khác, biết người đó có thai với ai khác, biết đứa con hằng ngày gọi hắn một tiếng "bố" là con của ai khác. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn không muốn tiếp tục tốn công vô ích, quay đi quẩn lại, vẫn chỉ là danh tiếng của gia đình sẽ đi về đâu nếu hắn ly hôn.

870 || CHEOLHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ