Chap 2: Bình minh ở đâu vậy

50 7 0
                                    

"Ngày 15 tháng 8 năm 20**

Bình minh ơi, sao hôm nay đến lâu thế, tôi đã ngóng cậu lâu lắm rồi đó, nhanh kết thúc màn đêm này đi mà, tôi sợ lắm, tôi không muốn phải sống trong bóng tối đen thẳm của sự tuyệt vọng này đầu

Sao tối thế này, đưa tôi ra khỏi đây đi mà, làm ơn đấy, cứu tôi đi, Jennie ơi, cậu đâu rồi, đến cứu tôi đi, đừng rụt tay lại mà, tôi sẽ chết mất

Đưa tôi ra khỏi đây đi mà, làm ơn đấy, tôi chịu hết nổi rồi, thứ bóng đêm ấy đang nuốt chửng tôi, tôi mệt rồi, tôi dừng nhé Jennie

Lisa không cho rồi kkkk thật nực cười, sáng tôi lại vui vẻ gặp Lisa và chứng kiến sự hạnh phúc của cậu ấy với sự diễn xuất của bản thân rằng tôi ổn nhưng không tôi nhớ cậu lắm, cậu với cậu ta sao rồi, chắc vẫn đang hạnh phúc ha, còn tôi thì, hừ chả còn gì ngoài cái xác không hồn, nghe chán nhỉ

Tôi đã ăn bữa tối hôm nay và lén cầm con dao gọt hoa quả lên phòng, tôi nghĩ mình nên kết thúc cuộc sống tại đây để đỡ phải mệt nhỉ

Nhưng tôi lại không làm được, vì hình ảnh cậu luôn chạy trong đầu tôi, phải làm sao đây, nghe chán nhỉ, tôi chỉ muốn dừng lại sự đau khổ này mà lạ thay đến chính bản thân tôi cũng không thể làm được điều ấy, sự tuyệt vọng bao phủ lấy tôi rồi

Bình minh chả còn xuất hiện nữa để bóng đêm cứ mãi kéo từng bước chân tôi vào cái hố đen sâu thẳm của sự chết chóc

Bình minh đã bỏ rơi tôi rồi...."

Những dòng này được viết ra bởi một đứa trẻ trung học sao, đáng nhẽ nó nên có thời gian vui chơi và cười đùa, tại sao lại đau khổ đến vậy chứ, tại sao lại cơ cực đến vậy chứ, tại sao lại đớn đau đến vậy chứ

Nước mắt Jennie cứ tự động rơi trền gò má, cô đọc xong mà không biết nói gì cho những suy tư, khổ cực mà người cô yêu đã trải qua, ôi thật đau đớn biết bao, cái cảm giác muốn giang đôi tay bắt lấy nhưng người kia đã từ bỏ rồi, em đã bỏ cô đến nơi xa, nơi không có sự đau khổ, nơi em được thoải mái với chính mình, nơi em tìm thấy bình minh của bản thân, nơi những điều hạnh phúc sẽ đến với em 

"Chaeyoungie của tớ đẹp lắm..."

....

"Jennie, em tìm anh có việc gì không" - bác sĩ Choi lên tiếng khi thấy Jennie thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ

"À em muốn đến thăm anh và nhờ anh một số chuyện thôi" - Jennie giật mình khi nghe tiếng gọi rồi nhanh chóng đáp lời

"Chuyện gì nào cô nương, em cứ nói đi, có gì anh giúp cho, nếu trong khả năng thôi nha" - Bác sĩ Choi cố tạo ra câu nói hài hước nào đó để phá tan không khí ảm đạm ngày đông này

"Thật ra em muốn dùng tủy của Chaeyoungie để cấy gen, em muốn mang thai con của cậu ấy" - Jennie ngước lên nhìn bác sĩ Choi với ánh mắt cầu khẩn

"Cái này thì...hmm sẽ hơi tốn kém đấy, tại hiện giờ khoa học chưa hoàn toàn phát triển vượt bậc nên sẽ mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đấy, liệu có ổn không đấy Jennie" - Bác sĩ Choi lo lắng cho đứa em gái của mình mà đáp lại với sự e ngại

"Bao nhiêu em cũng làm hết, chỉ cần có con của Chaeyoungie thôi" - Jennie dùng ánh mắt khẩn thiết cho người anh trai của mình

"Thôi được rồi, em cứ về trước đi, có gì anh sẽ báo em sau" - Bác sĩ Choi bất lực nói với Jennie rồi nhanh quay đi hướng khác

.....

"Chaeyoung à, tớ nhất định sẽ làm được... "

Ngày đầu tiên ||Chaennie||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ