Trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, tiếng huỵch vang lên, một chàng trai ngã khuỵ giữa hành lang ký túc xá.
Khi một lần nữa tiếp đón ánh sáng trở lại, cảm giác nóng rực từ trong ra ngoài trên khắp cơ thể làm anh choáng váng, sắp không chống chọi lại sự nóng bức điên cuồng này, thì một giọng nói thanh thoát cất lên như một bông tuyết đang rơi nhẹ xuống nền tuyết trắng, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, mà có lẽ là cảm giác xa cách hơn.
"Tỉnh rồi à? Ăn cháo."
Ngước nhìn người trước mặt, hoá ra là Huang Renjun.
"Tự lo lấy, tôi đi trước."
Nói xong là một màn va chạm tô đĩa, tiếng xỏ giày và đóng cửa. Tất cả để lại một Na Jaemin đờ đẫn nhìn tô cháo hành còn nghi ngút khói, người kia chạy nhanh như cắt, thậm chí anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân hay tình hình hiện tại là thế nào
Điều này không giống trong tưởng tượng của Na Jaemin lắm. Rõ là phải được đút cháo cho ăn như Thị Nở chăm cho Chí Phèo chứ, sao lại chỉ còn Na Phèo ngồi một mình với bát cháo hành.
Xử lý xong bát cháo, cơ thể cũng thoải mái hơn được đôi phần. Loay hoay trong căn phòng thiết kế thì giống như bài trí thì khác của mình, chúng tràn ngập trong sắc vàng ấm áp, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của người kia. Liếc lên tủ đầu giường, một tờ giấy ghi chú nhỏ ghi lại toàn bộ lí do vì sao Na Jaemin lại xuất hiện ở căn phòng này, kèm theo thuốc đặc trị cho anh: thuốc ức chế pheromone.
Lý do Na Jaemin phải dùng loại thuốc này bởi vì anh là một Alpha trội. Khác với những Alpha bình thường khác, anh có kỳ dịch cảm nặng hơn và nhiều hơn bình thường. Nếu ở Omega kỳ phát tình theo chu kỳ một tháng một lần, thì Alpha trội cũng thế. Pheromone của Alpha trội rất mạnh nên buộc phải dùng thuốc ức chế, nếu không sẽ mất kiểm soát và sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh.
Hôm nay là đến kỳ dịch cảm, giờ uống thuốc là giờ trưa sau khi tan tiết học đại cương. Có một sự cố bất ngờ buổi sáng khi Na Jaemin đi đến giảng đường, lúc ấy đang lục cặp tìm ví tiền thì vô tình bị một bạn đụng phải, nhiều đồ trong cặp bị rơi rớt ra ngoài. Anh nhặt lại hết và chắc chắn rằng mình đã nhận đủ, nhưng không ngờ lọ thuốc ức chế lại rơi và lăn vào góc tường. Đến trước giờ uống thuốc, Na Jaemin lục tìm ở tất cả mọi nơi nhưng đều không thấy thuốc. Nghĩ chắc buổi sáng bị rơi ở góc nào đó mất rồi. Vậy nên anh tìm cách trở về ký túc xá nhanh nhất có thể, nhưng pheromone của Alpha trội quá mạnh, sự kìm nén làm anh phát sốt, loạng choạng đi đến giữa đường thì bị ngã xuống rồi ngất xỉu.
Huang Renjun đang đi về phòng ký túc lấy tài liệu thì bị vấp chân phải Na Jaemin đang ngất giữa đường. Lay người hoài không tỉnh, cậu đành phải đưa anh về phòng của mình rồi chạy đi đưa tài liệu gấp. Sở dĩ Huang Renjun là một Omega, nhưng mang gen lặn nên cậu sống rất thoải mái dưới danh Beta.
Lại bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc. Đến khi tỉnh dậy bởi cảm giác nóng rát xâm nhập khắp cơ thể, cơn hứng tình càn quét ăn mòn khắp các tế bào. Pheromone của Na Jaemin tràn đầy cả căn phòng, mùi mật đào ngọt lịm tưởng chừng đang có hàng ngàn trái đào chín rục đang ở nơi này. Từng đợt từng đợt tuôn ra, làm anh ngột ngạt trong pheromone của chính mình. Na Jaemin muốn, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều khao khát dục vọng. Một tiếng cạch kêu lên, sợi dây lý trí của Na Jaemin đứt phựt.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun; sắp đặt của định mệnh
FanfictionThể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, Na Alpha trội mùi đào mật x Jun Omega lặn giả Beta mùi hoa cam, R18.