đéo hiểu là yêu người từ bao giờ?

889 117 18
                                    

này các bạn đã bao giờ sợ yêu chưa?
chẳng cần quá nhiều vết thương từng hằn sâu trong quá khứ mà chỉ là những gì bạn chứng kiến từ mối quan hệ của người khác, đâm ra bạn cũng sợ bước vào một tình yêu...?

tôi có một người bạn, yêu say đắm một người.
lúc đầu tôi cũng chẳng có gì hài lòng với tên đểu cáng đó, hắn chỉ tỏ vẻ tử tế với bạn tôi nhưng sau lưng là bộ mặt đáng kinh tởm.
nhưng cô bạn tôi vẫn là đại ngốc, tôi nhiều lần cảnh báo nhưng nó chẳng tin, vẫn đâm đầu ngu xuẩn trông mong vào hắn.

"quang anh vào phòng anh nhờ chút được không?"

hôm đó sinh nhật cô bạn thân tôi, chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật cho nó. cái ngày định mệnh ấy đã chia cắt tình bạn 10 năm trời của tôi và linh.
hắn ta cưỡng bức tôi, lúc linh lên phòng và phát hiện thì hắn dàn cảnh như tôi mới là người quyến rũ hắn?

"tao đéo ngờ mày là người như vậy đấy? kinh tởm quá mày cút đi!"

"linh! mày chọn tin nó mà không tin tao?"

"mày cút khỏi nhà tao, thứ bạn như mày tao không cần!"

ngu hết chỗ nói.
tôi cũng tức lắm chứ, không phải tức vì bị sỉ nhục, tôi tức giận vì linh quá ngu ngốc, ngu vãi cả lồn.

"mày hối hận đừng có tìm tao. "

tôi buông ra câu nói đấy chấm dứt tình bạn của chúng tôi, mê trai bỏ bạn vạn vật dí l.

chẳng là mấy lần tôi đều thấy thằng đấy comment khen các em gái up hình nóng bỏng, thêm cả vài lần tôi vô tình bị nó đụng chạm vào chỗ nhạy cảm, kinh tởm vãi linh hồn địt mẹ nhắc lại còn sởn da gà.

mà nó cũng đéo đẹp trai hay giàu có tài năng gì. con linh chắc chắn bị mù mẹ rồi.

vậy đấy, từ đó tôi nhìn cái thứ gọi là tình yêu với con mắt khác hẳn. tôi thì chưa yêu ai quá lâu dài, mấy người con gái tôi date thời học sinh cũng chẳng có gì đặc biệt, tình yêu học trò ngây thơ trong sáng đúng nghĩa luôn. bước lên môi trường đại học thì đấy, cái thể loại gì cũng có, tôi kinh hãi mỗi khi nghe bạn bè kể về mối quan hệ mập mờ, fwb của chúng nó.

tình yêu là gì?

ngày nắng đẹp trời nọ, tôi đi vào căn tin mua đồ ăn như bình thường, ngồi vào bàn ăn cũng bình thường. nhưng sự bất thường duy nhất ở đây là, có một thằng tóc đỏ năm nhất đâu ra ngồi đối diện tôi, tôi đéo biết nó là ai luôn? vô duyên thật sự.

"cậu là ai vậy sao lại ngồi cùng bàn với tôi?"

"em là đức duy, tương lai là người yêu anh."

thằng điên. đẹp trai mà có vấn đề thần kinh, chán đời chưa? miếng bánh tôi đang nhai trong miệng định nuốt xuống cũng mắc nghẹn với thằng này.

"nhảm lồn vậy tránh ra cho tao ăn đi."

"em xin lỗi nha nãy bạn em nó cá cược...em xin info anh được không...?"

"không em."

tôi đứng phắt dậy rời khỏi đó, mẹ nó trời đánh cũng tránh miếng ăn đi, đói bỏ bà ra còn gặp thằng rồ.

caprhy; teach me how to love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ