Mùa hạ năm đó - hoa lưu ly và em

223 18 5
                                    

"Nơi cánh đồng hoa bạt ngàn
Để lại một lời nhắn không đầu không cuối.
Nơi cánh đồng hoa bạt ngàn
Để lại tất thảy thanh xuân của tôi..."

"Ngày hôm đó, tôi có còn quên điều gì không em hỡi?"

—---------------------------------------------

- Tiểu Trình! Lâu lắm mới về đây chơi, 2 cốc trà sữa như thường lệ chứ?

Tôi và em là những nhiếp ảnh gia lang thang, đi khắp muôn nơi, tìm kiếm vẻ đẹp của thế gian. 

Một ngày nọ, chúng tôi quay lại thăm một thị trấn nhỏ ven thành phố Hàng Châu.

- Cháu cảm ơn, nhưng hôm nay Lục Quang đổi khẩu vị, lấy cà phê đi ạ.

Thật lòng mà nói, đó không phải lần đầu tiên thị trấn này trở thành điểm dừng chân trên chuyến hành trình của chúng tôi; nét bình yên, hoang sơ của không khí nơi đây hệt như một chất gây nghiện, đã đặt chân đến, thì thật khó để không quay trở lại.

- Ồ, vậy sao... Tiểu Lục đâu rồi? Lâu không gặp thằng bé, bác thấy hơi nhớ nó...
- Bác thông cảm, đi liền tù tì 3 giờ đồng hồ làm cậu ấy hơi mệt, đang ngủ trong xe...

Chúng tôi lang thang khắp nơi trên chiếc xe van vàng đã tróc sơn, mệt thì dừng, chán chỗ này thì đi chỗ khác, cuộc sống bình lặng không sóng gió, không ganh đua, ngày ngày làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn. 

- Của 2 đứa đây, nếu cần chỗ ngủ qua đêm thì vào trong quán mà nằm, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa, vào đây cho đỡ lạnh.
- Dạ được, vậy cháu không khách sáo nhé!... Lục Quang gọi cháu rồi, cháu đi đây ạ!

Có thể nói, chúng tôi đang sống một cuộc sống trong mơ của rất nhiều người.

       —-------------------------------------

- Trình Tiểu Thời, anh đi lâu quá đấy
- Xin lỗi xin lỗi, anh không biết cà phê lại pha lâu đến vậy.

Em - người đồng hành cùng tôi trên chuyến hành trình vô tận, cũng là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời mờ mịt của tôi.

Em trưởng thành, điềm đạm, vững chãi, thấu hiểu, quan tâm, lại cực kỳ ân cần. Em là tất cả những gì mà một kẻ cô đơn mong muốn có được, và vừa hay, tôi lại chính là một kẻ như thế.

- Sao anh biết tôi muốn uống cà phê?
- Hì! Giữa chúng ta, mấy cái này còn cần phải nói ra sao?

Em nhìn cốc cà phê, trầm ngâm không nói, để mặc hương thơm đậm đà hòa quyện vào trong không gian, tạo ra một cảm giác thật bình yên...

Hương thơm khi ấy gợi nhắc tôi đến cái ngày chúng tôi cùng nhau đóng cửa tiệm, rời khỏi thành phố Thành Đô hoa lệ.

Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, em cũng trầm ngâm như vậy, tay cầm cốc cà phê, để mặc cho nó nguội dần giữa tiết trời mùa thu se lạnh.

- Lục Quang, cậu uống đi chứ, cà phê nguội rồi uống sẽ không ngon nữa.

Dường như tiếng tôi gọi làm đứt mạch suy nghĩ của em, em gật đầu, rồi 2 đứa cùng tựa người vào xe, đứng như vậy từ chiều đến chập tối, chẳng ai nói với ai câu nào. 

|Thời Quang/ Trình Quang| Mùa hạ năm đó - hoa lưu ly và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ