|5| Đồng cảnh ngộ

458 57 203
                                    

"Ngay cả nhà của mình ngươi còn không vào được thì đừng tốn công lo cho ta"

Hôm sau, Cung Nhị không đến Lý gia nữa.

Sau mấy lần gặp gỡ, hắn đã nhận ra rằng, nếu quá dồn dập sẽ gây ra phản ứng ngược.

Vậy là cứ cách hai ba hôm, Cung Thượng Giác mới đến tìm ái nhân một lần.

Có khi hắn sẽ được mời vào sảnh chính cùng thưởng trà tâm sự với Lý Giáng Du.

Có khi thì phải đứng ngoài sân ngắm Tiểu Độc Dược.

So với vế trước, Cung Nhị càng thích vế sau hơn, cho dù bị phơi nắng cả ngày cũng cảm thấy vui vẻ.

Đôi bên thân thiết hơn, đa phần Cung Thượng Giác sẽ được mời lại dùng cơm, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng sẽ bị Tiểu Độc Dược kiêu ngạo vênh mặt mắng một trận rồi đuổi về.

Mỗi lần như thế, Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ sẽ ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ, chân thành tha thiết nói lời xin lỗi với Tiểu Độc Dược, mặc dù hắn cũng không biết bản thân làm sai ở đâu.

Nhưng ái nhân không vui, dỗ dành là quan trọng nhất, lý do gì đó đều không cần quan tâm đến.

Nếu không kẻ cô đơn chắc chắn sẽ là ngươi.

Sau nhiều lần bị đuổi về, Cung Nhị đã rút ra được kinh nghiệm xương máu.

...

Hôm nay, từ sáng sớm Cung Thượng Giác đã mang theo mười phần thành ý đến gõ cửa Lý gia.

Trên tay vẫn là một món quà trân quý có giá trị liên thành tặng cho Tiểu Độc Dược.

Nhưng cửa vẫn chưa kịp mở, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người khác.

Nam nhân vận y phục tối màu, trông dáng vẻ cũng đĩnh đạc trưởng thành, tuổi tác hẳn cũng xêm xêm như Cung Thượng Giác.

Trong lúc Cung Nhị đánh giá người tới sau, thì người ta cũng nhíu mày quan sát hắn.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ là liếc mắt nhìn, đánh giá một cách đầy ý tứ. Thì người kia lại nhìn chằm chằm hắn, chỉ thiếu điều hét lên 'ta đang xem xét ngươi đó' thôi.

Nam nhân kia nhìn đã rồi thì đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đây là?"

Mặc dù hành động nhìn chằm chằm người khác có hơi vô lễ, nhưng lời nói ra cũng có chút lễ phép, giọng nói cũng thanh nhã, hẳn không phải là một người thô lỗ tầm thường.

Cung Thượng Giác dạo gần đây luôn bên cạnh dỗ dành Cung Viễn Chủy nên vẻ lạnh lùng sắc bén đã giấu đi bớt, nhưng lúc nói chuyện với người khác vẫn còn thượng đẳng lắm. Hắn không cần biết người bên cạnh là ai cũng không hề kiêng dè mà nhạt giọng hỏi lại: "Liên quan đến ngươi sao?"

Tiêu Giác nhướn mày, chỉ tay vào cánh cửa lớn trước mắt, nhàn nhạt nói: "Đây là nhà của ta, cửa cũng là của ta, ngươi đến nhà ta gõ cửa. Vậy ngươi nói thử xem, có liên quan đến ta hay không?"

Cung Thượng Giác bị quê cũng không có mấy ngượng ngùng, sống lưng vẫn thẳng tắp, đầu vẫn ngẩng cao. Không thèm đáp lời người bên cạnh.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ