Nhân Mã cúi người trốn sau gốc tùng cổ thụ, liếc mắt quan sát từng nhóm lính canh mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Suýt dọa chết cô rồi. Biết là bảo mật của Dinh thự công tước cực tốt nhưng mà không nghĩ tính cảnh giác lại cao như vậy, nếu không phải con mèo ban nãy giúp cô đánh lạc hướng thì ẩu đả là điều không thể tránh khỏi, trước giờ cô còn chưa từng bị phát hiện vậy đâu. Nhân Mã lựa đúng lúc đám thủ vệ giao ca mà lơ là cảnh giác, tiến sâu vào trong sân vườn, miệng vẫn không quên rủa thầm:" Đồ trâu thối". Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, à, còn không seen luôn ấy, suốt một tuần nay cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, kể từ lần gặp mặt ở tiệm bánh ngọt kia, trước đây mỗi khi bỏ lỡ cuộc gọi của cô thì sẽ luôn gọi lại trong vòng 24h, sự biến mất biệt tăm này khiến cô có chút lo lắng nên mới đột nhập dinh thự công tước giữa đêm như vậy, còn suýt bị thủ vệ tóm được, cứ tưởng kiếp nạn của cô qua rồi chứ, nhưng không, chúa sẽ không đẩy bất cứ ai vào đường cùng, còn cô có lẽ là một con dê bị chúa bỏ quên rồi. Nhân Mã thầm rủa n lần có lẻ vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng " cô lạc đường rồi, lạc đường trong một cái dinh thự ". Nhân Mã lê từng bước nặng nhọc, mắt vẫn không quên đảo quanh tránh né cảnh vệ, từng bông tuyết li ti mang theo cái lạnh gai người báo hiệu cho sự bắt đầu của một mùa đông mới, đã 15 phút đồng hồ trôi qua cô vẫn không thể thoát khỏi cái khu vườn kỳ dị này, dinh thự công tước Louis giống như một mê cung khổng lồ được xây bằng những giàn hoa hồng leo sừng sững cao khoảng 2 mét rưỡi, và Nhân Mã cô thì không giỏi chơi trò mê cung. Nhân Mã liên tục đưa tay lên vỗ trán, đúng là bốc đồng hại người mà, đã không tìm được Kim Ngưu còn tự khiến bản thân bị lạc, chỉ có duy nhất một lối đi dẫn tới dinh thự chính, còn lại đều là tới các gian phụ hoặc ngõ cụt, thậm chí cô thì không biết Kim Ngưu đang ở gian phụ nào nữa. Đi thêm hơn 7 phút, lần này nơi cô tới không phải chuồng ngựa hay nhà bếp nữa mà lại là một tòa nhà tựa như lưu ly được xây giữa vườn hoa oải hương xanh tím được bao phủ bởi những nhánh thường xuân cổ kính , còn chưa kịp thất thần đã nghe sau lưng vang lên một âm thanh ròn rã, thứ âm thanh quen thuộc mà cô đã nghe hàng nghìn lần trong suốt quãng thời gian lớn lên bên cạnh Bạch Dương - âm thanh lên nòng của một khẩu súng ngắn. Nhân Mã rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, chậm rãi xoay người đối diện với họng súng lạnh ngắt đen ngòm nhìn kẻ mới vừa xuất hiện, nhưng ánh mắt cô lại không để tâm tới họng súng đen kia mà rơi tõm trên cơ thể người thiếu nữ, chiếc cadigan mỏng tanh khoác hờ hững bên ngoài tấm váy ngủ bằng satin dài ngang đầu gối cũng mỏng không kém, " Cô ta không biết lạnh hay sao? Tuyết đầu mùa rơi, trời đêm -5 độ và cô ta thì mặc tấm vải mỏng tanh còn chẳng che hết cơ thể mà chạy lon ton ngoài vườn? " Nhân Mã đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại - chính cô mới là người đang đột nhập trái phép nhà người ta. Capricorn thấy Nhân Mã đứng thất thần nhìn mình, trong lòng nổi lên một tia khó chịu, ngón tay nhỏ siết chặt báng súng, hạ xuống một chút rồi bóp cò mà không hề do dự, viên đạn mang theo tia lửa mà xoẹt qua cần cổ trắng ngần, để lại trên đó một vệt dài đỏ thẫm
- Còn nhìn nữa thì phát đạn tiếp theo sẽ ghim vào đồng tử của cô đấy.
Nhân Mã đưa tay lên che đi vết thương bên cổ trái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cô gái này ... đủ ác độc đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Giới Thượng Lưu
RomanceCó xuất hiện một số chi tiết giới hạn độ tuổi, gây khó chịu... Nếu bạn chưa đủ tuổi hay anti, dị ứng thì vui lòng click back