Alfred F. Jones x reader: Dreams come true
Nếu cậu có một ngày thật tồi tệ, thì hãy thử đọc chiếc fic nhỏ này nhé, hy vọng cậu có thể được chữa lành phần nào.
Enjoy.
______________________________
Cô độc, tự ti và thất vọng.
Đó là những cảm xúc mà Y/n đã trải qua quá nhiều lần, nhưng vẫn không tài nào quen được với chúng.
Lần này cũng vậy, khi nhận bảng điểm về, Y/n đã có thể mường tượng rõ nét những gì sắp tới sẽ đón chờ mình trong căn nhà ấy.
Lần này là hạng 15/35, không cao cũng chẳng thấp.
Nhưng đó là đối với Y/n. Gia đình em chắc chắn không bao giờ chấp nhận một thứ hạng như này. Tại sao em không thể nằm trong top 5, hay chí ít cũng top 10?
Từng con số trên bảng điểm nhảy múa trong mắt em, như trêu ngươi những con chữ trong bài thi của em, như cười vào những cố gắng suốt thời gian qua của em, như mang một thứ sức mạnh siêu nhiên trong phút chốc có thể khiến một ngày vui vẻ của cô gái nhỏ ấy sụp đổ hoàn toàn.
Em không muốn quay về nhà chút vào.
Em không muốn quay về tòa dinh thự nguy nga nhưng lại bí bức đến nghẹt thở ấy chút nào cả. Em ghét ánh mắt, ghét lời nói, ghét mọi thứ diễn ra trong căn nhà ấy, và ghét luôn cả sự tồn tại của mình.
Mệt mỏi cầm theo áo khoác và chìa khóa lê bước ra phía lán xe, Y/n thật sự chỉ muốn cắm chìa khóa rồi rồ ga mà phóng đi một chốn thật xa. Một công viên vắng người hay gầm cầu lộng gió chẳng hạn, em sẽ mua thêm một cốc trà tắc, vài cái xúc xích ăn liền, rồi cứ ngồi ở đó đến hết buổi chiều, thảnh thơi vô định mà ngắm nhìn cuộc sống dịu dàng bao quanh, để gió xua tan hết âu lo trong cõi lòng của cô gái trẻ.
Nhưng em không làm thế, hay chính xác hơn là không thể làm thế.
Em không được phép về nhà muộn hơn 5 giờ.
Y/n khẽ bật cười đầy miễn cưỡng. Hay thật đấy, em không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Có lẽ tin tốt hôm nay là em đi xe một mình. Ít nhất là vẫn còn chút thời gian riêng tư trên đường về nhà.
"Tại sao chỉ xếp hạng 15, ít nhất cũng phải ở trong top 10 chứ, học càng ngày càng kém đi là thế nào?"
Chà, không lệch so với dự đoán một chút nào, Y/n nghĩ thầm.
Đầu em cúi gằm xuống, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, chỉ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe người trước mặt cằn nhằn và chì chiết về bài thi lần này. Em cũng muốn giải thích, muốn nói rằng em đã cố gắng hết sức rồi, rằng bài thi lần này em có thể đã bị chấm thiếu điểm, rằng điểm số của học sinh trong lớp luôn đuổi nhau rất sát, và em cách top 10 chỉ 0,02 điểm thôi.
Nhưng em không làm thế. Y/n biết thừa có nói gì đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì cả, vì đối với gia đình em, thứ hạng và điểm số mới là yếu tố quyết định.