Lưu ý đoạn thoại:
Chữ nghiên: ký ức
Chữ thường: lời nói ( hiện tại)
...
Bạn có tin rằng...
...tình yêu có thể thay đổi tính cách của một con người không?
Điển hình như cô gái này.
Ninh Dương Lan Ngọc hay gọi cách khác là hoa khôi mọt sách, trước kia lai lịch vốn đã được mọi người chú ý đến, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn công ty về nhà đất, có ba làm kinh doanh có mẹ làm ngân hàng, chuyện gì cũng liên quan đến tiền bạc, được cho là đứa trẻ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, trong trường cô luôn xếp hạng nhất, học hành giỏi lại còn xinh đẹp, nhiều người vây quanh nối đuôi đi theo, dần như mọi sự hào nhoáng ấy, Lan Ngọc đã trải qua hết.
Nhưng cũng vì thế, nó đã dần thay đổi tính cách của cô, một Lan Ngọc hiền dịu đáng yêu bỗng một ngày trở thành một cô gái gai góc xù xì, xấu tính và rất đáng sợ, khoảng thời gian ấy tất cả hình tượng trong mắt mọi người của cô như sụp đổ, cũng chỉ vì cô đơn, ba mẹ vì công việc không ở bên cạnh chăm sóc cho cô, dần cô tụ tập bạn bè xấu, trở thành một người chẳng làm gì mỗi ngày ngoài việc đi gây rắc rối cho người khác.
Cho đến khi gặp được Lâm Vỹ Dạ, nàng là học sinh mới trong lớp, Lan Ngọc cũng vì bị cái đẹp mà thu hút, ban đầu bản thân cứ nghĩ thích nhất thời nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, Lan Ngọc bắt đầu nhận thức được cảm tình mãnh liệt với nàng, cô tìm cách tiếp cận nàng, bắt đầu theo đuổi nàng, Lâm Vỹ Dạ năm đó cũng vì thương cô, nàng cũng đã nhận ra mình đã yêu Lan Ngọc lúc nào không hay.
Thời gian bắt đầu kéo dài khoảng thời gian cả hai yêu nhau cho đến khi ra trường, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ dường như không tách rời ra, cả hai cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thực tập chung một công ty, cùng nhau ở chung một nhà như một gia đình hạnh phúc.
...
" Dạ Dạ!"
Một ngày nọ, Lan Ngọc kéo tay chị lại gần trò chơi tàu lượn siêu tốc ở trong công viên giải trí, cô mua vé rồi kéo chị lên trên đấy ngồi, Lâm Vỹ Dạ vốn sợ cảm giác mạnh nên khi lên liền ôm chặt Lan Ngọc.
" Sao em bắt chị chơi cái trò này chứ? Em biết chị sợ mà."
" Không sao! Có em ở đây chị sẽ không sợ."
" Nhưng chị không...áaaaaaaaa."
Chưa kịp nói hết thì đoàn tàu đã chạy nhanh trên đường ray, Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ ôm chặt đến sợ xanh mặt, cô khoái chí phì cười lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra lấy chiếc nhẫn mình mới mua chờ vào đoạn đường hầm để thổ lộ tình cảm của bản thân.
" Dạ Dạ, em có chuyện muốn nói gì với chị."
" Có chuyện gì về nói sau đi, chị sợ quá aaaaa."
" Vậy chị muốn hết sợ không?"
" Muốn! Muốn! Chị muốn xuống, chị muốn xuốnggggg."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Series Oneshot (Dạ Ngọc)
Short StoryCuộc đời là những trang sách Những trang sách trắng tinh đến đáng thương... Oneshot đây! Oneshot đây! Ai đọc khum :)))