không thể tách rời

18 2 0
                                    

Anh và cậu gặp nhau trong lần thi đấu đầu tiên và cuối cùng của cậu.
Nhìn hình ảnh cậu dựng lông lên bảo vệ cho đội bóng mà khó khăn lắm mới có thể tập hợp được của cậu, anh bỗng bật cười vì giờ này cậu đang hết sức ngu ngốc.

Cuộc sống trên sân đấu cũng giống như cuộc sống trên chiến trường vậy. Cậu thua thảm hại, sau đó thì cậu chẳng còn chơi bóng chuyền nữa.

Lên cấp ba thì cậu vào cùng một trường với anh, cùng một lớp, oái âm thế nào lại ngồi cạnh bàn nhau. Dáng vẻ cậu lúc bây giờ chững chạc hơn so với cậu trước kia. Ánh mắt đượm buồn chẳng biết đã trải qua chuyện gì mà khiến nó in hằn lên mặt cậu.

Những lần giải lao đứng trong nhà thể chất nhìn ra, anh đều có thể bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn vào nơi đây dường như có chất chứa một điều gỉ đó. Một lần dồn hết can đảm, anh níu cậu lại sau giờ học mà hỏi:

- tại sao cậu lại lãng phí tài năng mà không tham gia đội bóng chuyền?

Cậu chỉ liếc nhìn anh rồi chẳng nói gì mà bước ra về. Với một tên cứng đầu như anh thì chẳng để cậu đi dễ như vậy mà níu lại tiếp tục hỏi lần nữa. Lần này cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt lườm nguýt anh:

- tôi không muốn bại trận trên chiến trường một lần nào nữa.

Lúc này anh mới buông thả, cậu thấy thế cũng thản nhiên đi về. Câu nói khiến cậu nhớ đến thời kì đen tối nhất năm cấp hai của cậu. Phải nói là kí ức có thể đeo bám cậu đến già. Không sợ bại trận mà chỉ sợ bị đồng đội quay lưng.

- cậu chỉ mới thua trận một lần mà đã như thế sao.

Hinata giờ đây bỗng khựng lại, cậu quay đầu lại nhìn anh rồi tức giận:

- một tên vua cao ngạo như cậu thì biết cái gì chứ. Cậu chưa từng cảm giác chơi bóng một mình với bức tường, cũng chưa từng phải trải qua cảm giác một bình bất lực khi thua trận. Cậu thì hiểu cái quái gì về cuộc đời tôi.

Kageyama lúc này đứng như trời trồng, nhìn từng giọt nước mắt đau đớn của cậu chảy xuống.

- xin lỗi.

Đưa vội tay lau đi giọt nước mắt.

- không cần xin lỗi, tôi nghĩ cậu nên biết và chỉnh lại cái nết của mình trước khi đội bóng karasuno cũng làm thế với cậu đấy, King ạ!

Bỗng đi vài hôm, đội bóng karasuno nay lại có thành viên mới, với chiều cao của cậu thì ai cũng nghĩ là libero mới nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của kageyama mới tiến vào phòng tập

-ôi chao, king của chúng ta đã đến rồi sao.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, ánh mắt lộ rõ sự thù hằn trong mắt cậu. Còn anh lúc này thì đang bất ngờ nhưng cũng nuốt lại lời nói của mình

- với cái trình độ của cậu mà cũng làm cái thái độ đó với tôi sao?

- ít ra thì tôi không bị đồng đội bỏ lại sau lưng

Anh và cậu lúc nào cũng đấu đá nhau trong câu lạc bộ khiến nó trở thành chuyện hết sức hiển nhiên. Nụ cười hiếm thấy hồi trước giờ cũng đã hiện lên khuôn mặt của Hinata. Dần dần cậu trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong lòng kageyama.

______________
End

KageHina [mảnh ghép]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ