Chương 215:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(26)

849 84 7
                                    

Ninh Vi Trần nắm lấy cổ tay của cậu, cười nói: "Bảo bối, anh xấu hổ cái gì? Mọi người đều biết quan hệ của chúng ta."

Diệp Sanh: "Tôi không có hứng thú tiết lộ đời sống riêng tư của mình cho người khác."

Ninh Vi Trần: "Được rồi, em cũng không muốn sự nhiệt tình của anh bị người khác biết đến."

Sự nhiệt tình nhảm nhí. Diệp Sanh nhếch khóe miệng, dùng ngón tay siết chặt cổ áo hắn, nhìn hắn cảnh cáo.

Ninh Vi Trần cong môi, ôm eo cậu, dẫn người ngồi vào lòng mình: "Nhân tiện, anh có muốn thắt cà vạt cho em không?"

Diệp Sanh lạnh lùng từ chối: "Tôi không thể."

Ninh Vi Trần: "Muốn em dạy anh không?"

"Không cần." Diệp Sanh vội vàng chỉnh lại quần áo, che đi vết cắn ái muội bên cổ, chỉnh tề đứng dậy: "Đứng dậy đi ra ngoài làm việc."

Tâm trạng của Ninh Vi Trần hôm nay tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, khi nhìn thấy đám người cản đường, thậm chí còn mỉm cười ưu nhã với bọn họ.

Lạc Hưng Ngôn cắn cây kẹo mút như thể nhìn thấy quỷ: "...Chúa ơi." Hôm nay Thái tử đã thay đổi tính à?

Đạo diễn dùng loa phóng thanh từ phía dưới hét lên: "Cảnh hôm nay khó quay. Đừng thất thần nữa. Hãy đến tập trung trong vườn."

Sau khi mọi người ăn sáng xong, mọi người đều đến sân vườn của biệt thự.

Khu vườn trong biệt thự của ông Rand rất đẹp, có xích đu, giàn che, những chiếc bàn dài bằng đá trắng và những lối đi lát đá xanh chắp vá. Những bông hoa Tinh nhỏ xíu màu vàng nhạt trải dài ngút tầm mắt, khiến nơi đây trở thành một địa điểm hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.

Cảnh thứ hai của 《 Liệp Tâm 》là khi một nhóm phú nhị đại đột nhiên nảy ra ý tưởng và chơi trò Truth or Dare ở trong vườn.

"..." Quý Kiên sắp khóc. Hắn muốn giết nhóm phú nhị đại ở trong sách, những người suốt ngày không có việc gì làm và chỉ biết tổ chức trò chơi. Mấy người có rảnh lắm không?

Cốt truyện của 《 Liệp Tâm 》hoàn toàn được điều khiển bởi sự hình thành của trò chơi và nhóm bạn của công thụ không phải đang chơi trò chơi thì cũng đang trên đường tham gia trò chơi.

Không ai dám chạm vào những bông hoa Tinh phủ kín khu vườn. Họ ngồi vào chỗ, nín thở và tập trung. Hai chân bọn họ như bị dính keo, không thể cử động được.

Lấy cảnh ngày đầu tiên xuống nước làm minh chứng, bốn người tối hôm qua đã nói với họ về sự nguy hiểm của Đảo Tinh bằng cái giá của mạng sống. Giờ đây mọi người như đang đi trên dây, mạng sống của họ treo lơ lửng trên sợi chỉ vì sợ hãi họ sẽ phạm sai lầm và hủy hoại cuộc sống của họ.

Việc quay chương trình tạp kỹ này đã biến thành một trò chơi giết chóc.

Trong cảnh cuối cùng của màn thứ hai, mọi người đều say khướt, say sưa với âm nhạc trong vườn và được mời nhảy một điệu nhảy lúc hoàng hôn.

"Cái này nhảy thế nào đây, đạo diễn? Chúng tôi nhảy sẽ chết đấy!" Một trong những diễn viên chính thực sự sắp suy sụp.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ