Chương 26

218 22 5
                                    

Sáng hôm sau, khi Hạo Tường đến lớp thì thấy Tuyết Nhi đã đang ngồi ở chỗ mình rồi

Cô ta đang ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ, thấy Hạo Tường đến liền giả vờ đứng dậy nói

"Ờm, Hạo Tường. Cậu cho tớ ngồi chỗ này một hôm được không?"

"Tôi không thích người khác ngồi chỗ mình. Phiền cậu quay về chỗ của mình"- Hạo Tường lạnh giọng nói

Tuyết Nhi nghe Hạo Tường nói vậy trong lòng liền chửi thầm, lòng bàn tay cũng nắm chặt lại. Đột nhiên mấy bạn bên cạnh nói

"Dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà. Cậu nhường cậu ấy một hôm thì sao"

"Người gì đâu mà nhỏ mọn vậy"

Hạo Tường nghe thấy vậy liền tức giận đập bàn, quát lớn

"Mẹ nó, hổ không gầm tưởng bố mày là Hello Kitty à. Cút"

Mấy bạn nữ trong lớp bị cái đập bàn của Hạo Tường làm cho giật mình. Đâu ai biết giáo thảo của trường bình thường ít nói khi tức giận lại đáng sợ như vậy chứ

"Mau. mau về chỗ" - Một bạn nữ nói thầm với người bên cạnh

Tức thì tất cả đều đi về chỗ mình, còn mối Tuyết Nhi vẫn đang chai mặt ngồi lên chỗ của Hạo Tường

"Còn cô..." - Hạo Tường lạnh lùng nói "Bộ nghe không hiểu tiếng người à?"

"Tôi cứ không đi đấy. Cậu định làm gì tôi?" - Sở dĩ cô ta nói như vậy bởi vì cô ta chắc chắn với tính cách của Hạo Tường sẽ không thể nào xuống tay với cô ta được

Tuyết Nhi vừa dứt lời, Hạo Tường liền lấy chân đạp vào cái ghế của cô ta đang ngồi khiến cho cái ghế lung lay rồi đổ xuống, làm cô ta ngã xuống gây ra tiếng động không nhỏ

Tuyết Nhi thấy cả lớp đang nhìn liền thẹn quá hóa giận, lắp bắp nói "Cậu..."

"Bạn nhỏ, đứng làm gì mà chưa ngồi vào chỗ vậy?" - Lưu Diệu Văn từ bên ngoài tiến vào thì thấy bên trong là một mớ hỗn độn

"Có chó đang giữ chỗ, đuổi mãi không đi" - Hạo Tường hậm hực nói

Lưu Diệu Văn thấy mèo nhỏ như vậy trong lòng liền cảm thán: "Mèo nhỏ xù lông đáng yêu quá"

Về phía Tuyết Nhi, cô ta thấy Diệu Văn đến liền rưng rưng nước mắt

"Diệu Văn, cậu ta đẩy tớ"

Lưu Diệu Văn còn đang mải nghĩ về bạn nhỏ nhà mình thì bị cô ta làm gián đoạn liền cau mày nói: "Ai bảo cô ngồi chỗ của bạn nhỏ nhà tôi. Đáng đời" 

Tuyết Nhi nghe Diệu Văn nói vậy liền xấu hỗ mà ôm mặt chạy ra khỏi lớp

Lưu Diệu Văn thấy cô ta đi rồi liền đi ra dựng ghế của Hạo Tường lên

Thế nhưng Hạo Tường vẫn đứng yên không di chuyển

"Sao vậy"- Diệu Văn ôn nhu nói

"Ghế bẩn rồi"

"Vậy cậu ngồi tạm ghế tôi đi, tôi chạy đi lấy cái ghế mới cho cậu"

Dứt lời, Diệu Văn liền cầm cái ghế của Hạo Tường chạy ra bên ngoài

-------------

Sorry, giờ tui mới viết được

Nếu mấy bồ tải Mangatoon thì có thể sang đọc truyện của tui ở bên đó. Hoan hỉ nha :>

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ