Chương 1461 - 1475

1.3K 10 1
                                    

CHƯƠNG 1461: TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỰ SẮP XẾP TỐT NHẤT!

Ôn Tranh gõ cửa rồi đi vào phòng sách.

Vừa bước vào cửa phòng, cô đã nhìn thấy Lôi Hạc Đình đang ngồi bắt tréo chân trên sô pha.

Ông quan sát trang phục của Ôn Tranh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật gù hài lòng: "Bộ lễ phục này rất hợp với cháu."

Ôn Tranh khẽ cúi đầu, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn ông chủ, ngài thật tinh mắt."

"Vẫn gọi tôi là ông chủ à? Nghe xa cách quá đấy!" Lôi Hạc Đình thản nhiên bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi: "Đến đây kể tôi nghe xem, tối nay cháu thu hoạch được gì trong bữa tiệc?"

Ôn Tranh thong thả đi tới rồi vén váy ngồi xuống, sau đó trịnh trọng gật đầu: "Nhìn chung cháu đã nắm bắt được quan hệ của lớp con cháu trong các gia tộc với nhau. Không có quá nhiều người ủng hộ Lôi Duệ Tu, ngoài nhà họ Bạch và nhà họ Liễu ra, thành viên trong các gia tộc khác cùng lắm cũng chỉ được xem là quen sơ."

Lôi Hạc Đình khẽ gật đầu: "Quan sát kĩ đấy, có điều... Tối nay Diệu Tuyết có tìm cháu gây sự không?"

"Cũng không hẳn là gây sự, xem như là đanh đá cay nghiệt chút thôi ạ."

Lôi Hạc Đình nghe Ôn Tranh nói vậy, ánh mắt nhìn cô trở nên ấm áp hơn nhiều: "Thằng nhóc thì sao? Phát hiện ra cháu rồi phải không?"

Ôn Tranh nghe ông hỏi như vậy thì ánh mắt lóe sáng. Cô nhìn Lôi Hạc Đình rồi lại cúi đầu thú nhận: "Vâng, phát hiện rồi ạ."

"Trước đó ông chủ dặn cháu tạm thời đừng để lộ thân phận của mình, nhưng... Xin lỗi, cháu không làm được."

Ôn Tranh bình thản thừa nhận sai lầm của mình, hay nói chính xác hơn là trong tình huống tối nay, cô đã để quên lí trí mất rồi.

Dù sao thì người mình yêu cũng ở gần trong gang tấc, tình cảm đè nén bao lâu nay bỗng bất chấp tất cả mà vỡ òa.

Giờ phút này, gương mặt đăm chiêu của Lôi Hạc Đình thoáng cứng đờ, bầu không khí trong phòng sách trầm mặc đến khó thở.

Một lát sau, ông bỗng lắc đầu bật cười: "Cháu tưởng tôi không có ý đồ gì khi bảo cháu mặc váy dạ hội đi dự tiệc sao?"

Ôn Tranh căng thẳng, có vẻ mờ mịt: "Ý ông chủ là..."

"Đến lúc này rồi mà thằng nhóc kia còn không nhận ra giọng cháu thì thật khiến người ta thất vọng! Trưa nay tôi gặp nó, cháu có biết nó nói gì với tôi không?"

Lôi Hạc Đình ngừng lại vuốt ve tách trà, ánh mắt thâm thúy: "Thằng nhóc kia nói với tôi rằng cháu là giới hạn cuối cùng của nó, còn nhắc nhở tôi dù thế nào cũng không được động vào cháu. Ban đầu tôi cho rằng hai đứa vẫn giấu giếm nhau, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là hai đứa chỉ giả ngu với nhau mà thôi! Đã vậy thì chi bằng để tôi tạo cơ hội cho hai đứa. Còn vấn đề hai đứa có thể đi được đến đâu, đi được bao xa thì phải xem số phận của cả hai!"

Nói đoạn, Lôi Hạc Đình mỉm cười uống trà.

Việc gì có thể làm được, ông đã làm cả rồi, tiếp theo chỉ đành để bọn trẻ tự hành động.

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ